Xích Viêm vội vàng nhảy dựng lên khỏi mặt đất, một đầu tóc đỏ xõa
tung bất kể: "Vừa đến đã đi? Trà còn chưa uống một ngụm nữa. Văn Thư,
ngươi ở lại thêm một lát đi, chốc nữa sẽ có người Long cung đưa ngươi trở
về. Còn kẻ khác, vốn không phải Long cung mời hắn tới, bày đặt làm giá
cái gì đó, thích đi thì đi."
Chân mày Úc Dương Quân hơi hơi nhíu lại, trên gương mặt thần sắc
lãnh ngạo hiện lên một tia tức giận. Văn Thư ngăn giữa hai người đang
giương cung bạt kiếm khuyên can, nhưng Thiên Quân chưa bao giờ chịu lùi
bước hừ lạnh một tiếng, xoay đầu rời đi trước.
Xích Viêm và Văn Thư đều thoáng sửng sốt, Úc Dương Quân đã chờ
đến hết kiên nhẫn cũng không nói nữa, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh Văn
Thư, là muốn chờ y cùng đi, mặc dù sắc mặt vẫn nhìn không tốt lắm.
Khi đứng dậy cáo từ, Xích Viêm hô to sau lưng: "Văn Thư, thực ra lão
tử so với tên này mạnh hơn nhiều."
Văn Thư quay đầu nhìn, Xích Viêm hai tay chống nạnh đứng cạnh
cửa, cười đến sung sướng.
Úc Dương Quân không quay đầu lại, đưa tay ra, chặt chẽ bắt lấy Văn
Thư, nắm thật chặt, lòng bàn tay dán lòng bàn tay. Bèn nắm như thế, một
mạch ngẩng đầu đi trước mọi người, không mảy may để ý kinh ngạc của
các thủy tộc qua đường.
Văn Thư cố gắng bắt kịp cước bộ của hắn, ngẩng đầu nhìn, trên gương
mặt nghiêng góc cạnh rõ ràng, Thiên Quân mím môi, con mắt tím bạc dị
thường sáng chói.
Chẳng biết làm sao, Úc Dương Quân gần đây bao giờ cũng là một bộ
đang giấu tâm sự gì đó, chơi cờ cũng vậy, đọc sách cũng thế, Thiên Quân
thường ngày chăm chú đến ngay cả Văn Thư cũng có thể phớt lờ dạo này
thường xuyên thất thần, con cờ nhấc trong tay, đã bất tri bất giác không lên