tộc, ngươi đánh thiếu chủ nhà y, lão Long Vương cũng khó ăn nói trước
mặt mọi người."
"Ai bảo tiểu tử đó làm chuyện xấu bị ta nhìn thấy." Hắn gãi đầu vẻ mặt
ủy khuất, "Với lại ai ngờ tiểu tử đó vô dụng như vậy, mới qua mấy chiêu đã
gục rồi."
Văn Thư bất đắc dĩ nhìn hắn: "Y là thiếu chủ của Lạc Thủy phủ,
đương nhiên đã được nuông chiều từ bé."
Xích Viêm quay đầu đi không muốn nhắc lại, liền chuyển đề tài: "Tiểu
tử kia đối với ngươi có tốt không?"
Tiểu tử kia, nói vậy đương nhiên là Úc Dương Quân, hai người này
hình như trời sinh không hợp, nhớ tới vẻ không cam lòng trên mặt hắn khi
đưa mình đến ngoài Long cung, Văn Thư gật đầu cười nói: "Ngài ấy đối
với ta rất tốt."
Thiên Quân cao ngạo kỳ thực vẫn là trầm mặc kiệm lời như trước,
cũng không tùy tiện nói mấy lời chán ngấy. Bình thường khi hai người bên
nhau, ngoại trừ cúi đầu đánh cờ, thì là ngồi chung đọc sách, thời gian bất tri
bất giác trôi qua trong thinh lặng. Có điều, bao giờ cũng có phần không
giống nhau, tỷ như khi mệt mỏi thì tựa vào bờ vai, tỷ như lúc nào cũng nắm
tay mình, tỷ như khi ngẩng đầu lên là ánh mắt người nọ...
Văn Thư bất tri bất giác rơi vào trong suy nghĩ, Xích Viêm tính tình
nóng nảy mím miệng còn không cam lòng: "Hắn thật tốt như vậy?"
Văn Thư đang muốn đáp, phía sau lại truyền đến tiếng nói lạnh lùng
của nam nhân: "Đi về."
Thiên Quân một thân áo tím đã đứng ở sau lưng cách đó không xa,
hếch cằm lên cao cao với Xích Viêm so ra chật vật.