Thiên Quân tử y phiêu bồng khe khẽ gật đầu xem như là đáp lại. Dọc
đường đi chúng tiên tranh nhau đến hành lễ thăm hỏi, chỉ thấy con ngươi
màu tím bạc của người nọ ẩn nhiễm lãnh quang, hắn nhìn không chớp mắt
liền ngẩng đầu đi qua, Long ấn trên trán rạng ngời rực rỡ. Đến trước Thiên
đế cũng bất quá chỉ chắp tay thi lễ, thản nhiên cáo một câu: "Úc Dương đến
muộn."
Thiên đế vội nói: "Không sao, không sao." Đợi hắn ngồi xuống rồi
mới lại lệnh cho ca múa diễn tiếp.
Lan Uyên về sau nhất nhất kể cho Văn Thư nghe, chiếc quạt mạ vàng
trong tay phe phẩy phe phẩy, không nhanh không chậm: "Ngươi nói trong
mắt tiểu thúc ta có thể có ai?"
Văn Thư cúi người châm trà cho hắn, nói: "Nhị thái tử ngài nói xem?'
Kẻ chí tôn vô song trong trời đất, có thể để ý ai? Từ khi mới gặp, Văn
Thư liền hiểu rõ.
Lão Thiên Quân nói: "Tuổi của Văn Thư và Úc Dương cũng không
chênh lệch lắm, cho y đi theo cạnh Úc Dương đi."
Bên cạnh lại một tràng tiếng bàn tán khe khẽ, đố kị vận khí tốt đẹp của
y.
Thiếu cung chủ Úc Dương, chính là nhân vật chỉ được nghe nói qua
lời tán gẫu của mọi người, có dung mạo tuấn mỹ không tì vết, các tỷ tỷ
Thiên nô đều ôm mặt nhớ nhung nhất cử nhất động của hắn, nhớ đến hai
mắt tỏa sáng, khóe miệng sắp cười tận mang tai.
Tỉnh tỉnh mê mê theo sát Thiên nô lớn tuổi hơn rất nhiều đi gặp chủ tử
mới, các Thiên nô vừa đi vừa chụp vai y, bước đến trước mặt y tỉ mỉ tinh tế
ngắm nghía gương mặt y: "Tiểu tử ngươi làm sao lại tốt số như vậy? Sao lại
có chuyện tốt lại để cho ngươi đụng vào chứ? Nhớ kỹ, từ nay gặp may mắn