vật thể. Y vẫn còn là một đứa bé nhỏ tuổi, tò mò càng nhìn càng xa, quên
mất đau xót dưới lòng bàn tay bàn chân, mà lại không kìm lòng được từ từ
ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt là một mảng sắc tím của mây khói rủ xuống, mặt trên
dùng sợi tơ thêu hoa văn trùng điệp, nhịn không được càng ngắm càng tỉ
mỉ, tường vân, đại dương, ráng trời, thương long bay lượn phía chân trời...
Từng chút từng chút phân biệt rõ ra.
Tầm mắt của Văn Thư lại hướng lên phía trên, nhìn thấy cái cằm hơi
vạt gọn, đôi môi hơi mỏng, màu sắc đỏ tươi, cái mũi thẳng tắp của hắn...
Lại hướng lên trên, hô hấp không khỏi ngưng trệ. Trong đôi tròng mắt màu
tím bạc kia tựa như ẩn giấu tuyết rơi vạn năm, ngay cả hai hàng mày kiếm
dưới tóc mai cũng giống như đọng sương. Hàn ý như thanh kiếm thấu
thẳng đến đáy lòng, Văn Thư ngơ ngác nhìn gương mặt ngốc lăng của mình
trong đôi mắt đó, trợn mắt há mồm.
"Nhìn đủ chưa, phàm nhân?" Thiếu niên trên tháp nói. Hai chữ "phàm
nhân" nói ra khỏi miệng, hơi có chút ý vị khinh thường.
Ngón tay dài mảnh đưa qua đặt lên trán y: "Nhìn cho rõ, đỡ phải nhận
sai người."
Trực giác muốn chạy trốn, lại giống như bị giữ chặt tay chân, không
thể động đậy. Văn Thư gắt gao nhắm chặt mắt lại, cảm giác đầu ngón tay
đặt lên trán y cũng làm bằng băng, toàn thân như rơi vào hầm băng, chỉ
không ngừng run rẩy.
Ngón tay lạnh lẽo điểm lên trán một cái liền rời đi, Văn Thư chầm
chậm mở mắt ra, thấy con mắt tím bạc của hắn, một vệt vết tích giữa mi
tâm cũng cùng màu tím bạc phát sáng đến lóa mắt.
"Có đủ năm trăm năm tu vi mới có thể nhìn thấy, cũng xem như mở
mang tầm mắt cho ngươi tên phàm nhân này." Mỗi hơi là một "phàm