Khi nhàn rỗi buồn chán, Văn Thư nhớ đến phương pháp ủ ra tiên tửu
từng nghe Nhị thái tử đề cập, khi đó lưu tâm nhớ kỹ một phần, lại đi thỉnh
giáo những người từng rời khỏi cung, từng có kiến thức kia trong Tiên
cung, lại góp nhặt ít hoa rơi trong hoa viên, sương sớm tảng sáng và những
thứ khác, như đùa mà ủ ra vài vò thổ tửu tự chế.
Thứ uống một ngụm, trong mát lạnh mang theo ít hương hoa, trái lại
có chút hương vị của rượu. Văn Thư chiết ra một ít vào trong bình sứ định
cho những người khác cùng nếm thử, quay người lại, đã thấy Úc Dương
Quân đang đứng sau lưng y. Im lìm lặng lẽ, cũng không biết hắn đã đứng
đó bao lâu.
Văn Thư kinh hãi, vội vàng nghiêng người quỳ xuống: "Chủ tử."
Muốn lẳng lặng giấu cái bình vào trong tay áo lại bị Úc Dương Quân
liếc mắt nhìn thấy: "Lấy ra."
"Dạ... Là thổ rượu nô tài tự ủ, chủ tử ngài sẽ uống không quen."
"Lấy ra."
Buộc lòng phải thuận theo mà trình cái bình cho hắn, nhìn thấy cái
bình mộc mặc cầm trong bàn tay trắng ngần của y, trong con ngươi tím bạc
lại âm ỷ nổi lên thần sắc khinh miệt, cũng may nhiều năm như vậy đã quen
rồi. Văn Thư nhìn hắn muốn rút nắp bình ra, vội tiếp nhận bình đến rót
rượu cho hắn, ngón tay nhè nhẹ chạm nhau, ngón tay của hắn vẫn là lành
lạnh, kích lên toàn thân rung rẩy.
"Nước đường cũng dùng để ủ sao?" Văn Thư nhớ rõ hắn đã nói như
vậy.
Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Văn Thư lắc đầu cười khổ: "Cho nên nói,
chủ tử ngài sẽ uống không quen."