Trong lòng gợn lên vô số tâm tư hỗn tạp, giữa bất tri bất giác, ngàn
năm thoáng chốc mà qua, sông nước thôn trang trong ký ức đã sớm mờ
nhạt thành đoạn trống, nhưng nó chung quy đều là nơi của mình. Thời thơ
ấu không cảm thấy như thế, sau khi lớn lên lại thường xuyên nhớ về ngày
trước, cảnh trí bốn mùa trong nhân gian, hương thức ăn trong thôn nhỏ
dưới hoàng hôn, nhớ quê tha thiết. Trong Tiên cung tuy là an nhàn tốt đẹp,
chung quy không phải nơi một người phàm tục nho nhỏ như y thuộc về.
Nhị thái tử có tài ăn nói xuất chúng, sống động như thật giảng lại khi
hắn đến nhân gian thì thấy gì nghe gì, hoàng cung của nhân gian, thái tử
của nhân gian, ăn chơi trác táng của nhân gian, cuối cùng đột nhiên hỏi y:
"Văn Thư muốn quay về phàm gian sao? Ngươi... Ngươi đi rồi, tiểu thúc ta
có thể sẽ thiếu đi một người tri kỷ."
Người biết chừng mực lặng lẽ nuốt câu "Ngươi phải hầu hạ Úc Dương
Quân đến khói tản tro bay" đó xuống, đấy là chuyện mọi người trên Thiên
giới đều biết, nếu không thì một phàm nhân có tài gì đức gì mà có thể dễ
dàng trường sinh bất lão như vậy chứ?
Văn Thư không nói lời nào, nụ cười thản nhiên loang ra trên mặt lại từ
từ biến mất, thấy nước trong chung của hắn đã hết, liền nhấc ấm trà lên rót
đầy cho hắn: "Đều nói trà hương 'Phù La Bích' của Thiên cung là thượng
hạng, Nhị thái tử nếm thử trà của ta đây xem sao?"
Hai người lại lan man trò chuyện một hồi, Lan Uyên mới đứng dậy
cáo từ.
Đợi hắn đi xa rồi, Văn Thư mới xoay người đóng cửa viện lại, tay trái
sờ lên tay phải, một trận đau đớn từ trên cánh tay truyền đến, nửa thân
người đã sắp tê dại, đau đến chỉ có thể dựa lên cửa viện mở miệng thở dốc.
Chân mày hơi lộ vẻ đạm nhạt nhăn lên, âm thầm than thở trong lòng,
Như thế nào còn không tốt?