Mấy ngày trước, hoàng tử Bá Ngu của Tây Hải Long cung phái người
đưa tới một gốc san hô cao đến năm thước, cành lá rậm rạp, hết sức diễm
lệ, các Thiên nô nhìn đến chảy dài lưỡi, vừa nâng vào trong nhà kho vừa
quay đầu giương mắt nhìn ngắm. Có lẽ là nhìn quá mê mẩn, dưới chân vừa
đảo một cái, mắt thấy sẽ té nhào, Văn Thư vừa vặn đi qua liền thuận tay đỡ
một phen.
Thiên nô đó bộ dáng còn là một đứa nhỏ nói lớn không lớn, trừng mắt
sợ đến mức nói cũng không nói được cho đầy đủ: "Ta... ta..."
Văn Thư biết nó là sợ đánh nát san hô sẽ chịu trách phạt, ôn nhu an ủi
nó: "Không sao, sau này cẩn thận."
Đảo mắt nhìn qua, Úc Dương Quân đang đứng sau lưng y. Tố sa tử y,
ánh đến mái tóc bạc dài ngang eo cũng hơi hơi phiếm chút sắc tím, dùng
ngân quan buộc lên cao cao, dải lụa hai bên quan rũ xuống dưới chuỗi bảo
châu xỏ thật dài, làm nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, tóc
bạc áo tím, hoa quý phi phàm. Khiến cho cả quỳnh hoa rực rỡ trong vườn
cũng mất đi nhan sắc.
Một đôi mắt tím bạc của hắn tựa như trào phúng nhìn chằm chằm vào
tay Văn Thư: "Trà đâu?"
Văn Thư nhìn vào chung trà trong tay cùng ống tay áo bị thấm ướt
nhẹp của mình, lúc này mới phát hiện, vừa nãy nhất thời nóng lòng đỡ
người ta, trong tay vung lên, chung trà đã sớm rơi xuống đất, nước trà bên
trong cũng đã đổ hơn phân nửa: "Nô tài đáng chết."
Hít sâu một hơi, cúi đầu chờ nghe hắn quở mắng. Úc Dương Quân từ
nhỏ đã không thể nào nhìn thuận mắt y kẻ phàm nhân này, thường tìm cớ
để làm khó y, sau khi lớn lên mặc dù không tùy hứng giống như thời niên
thiếu nữa, nhưng thói quen thích nhìn y chật vật lại tựa hồ vẫn luôn được
bảo trì. Vừa tìm được cơ hội thì bao giờ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.