Sau đó y tìm một Thiên nô hiểu sơ y thuật xem qua, may mắn không
tổn thương đến xương cốt. Thiên nô đó trộm phối chút thảo dược đắp cho
Văn Thư, nhưng cũng đã qua một hồi lâu rồi, đau đớn vẫn là từng trận từng
trận.
Văn Thư tựa vào cửa viện, vuốt cánh tay nhớ đến biểu cảm của Úc
Dương ngày đó, cách có hơi xa, không thấy được rõ. Người nọ, vô luận có
cao hứng hay không, đều là bộ dạng cao ngạo đến ai cũng không trộm hơn
được nhỉ?
Chân trời đột nhiên bay tới một quả cầu nhỏ đỏ rực, nhanh chóng đáp
xuống hướng nơi này, giống như hỏa cầu, nếu phóng nó đến dưới nhân
gian, không biết chừng sẽ dọa người ta thành cái bộ dạng gì.
Đau đớn trên cánh tay dường như đã qua, chậm rãi thở một hơi, Văn
Thư nhìn thấy hỏa cầu rơi xuống trên bàn đá tròn của y. "Rầm rầm loảng
xoảng" âm vang một trận, ấm trà chung trà của y đều bị hỏa cầu như gió lốc
cấp bách đó quét lên trên mặt đất, phát ra tiếng vỡ trong trẻo. Hỏa cầu kia
còn chưa an phận, lúc thì bay đông lúc thì bay tây, nhảy nhảy bắn bắn vòng
vài vòng trên bàn đá tròn không chịu dừng lại. Văn Thư bất đắc dĩ lắc đầu,
Sao mà chủ tử tính tình thế nào, lại ngay cả con chim báo tin cũng tính nết
giống y như đúc?
Khó khăn lắm tên kia mới chịu tạm dừng lại, chú chim cả người lông
vũ sắc lửa, ngay cả cái mỏ nhọn nhọn cũng màu đỏ, khi lao nhanh đi thật
đúng là giống như một quả cầu lửa. Chú chim vỗ cánh, vươn cổ ngẩng đầu
vênh vênh tự đắc, nhưng lời phun ra lại hết sức ủy khuất:
"Văn Thư a, ta lại bị lão đầu tử quản thúc rồi."
Ánh lửa chợt bùng, trong ngọn lửa u lam chỉ mang máng thấy được
vài chiếc lông đỏ phất phới. Một lát sau, trên bàn trống không, chỉ lưu lại
vài mảnh vỡ nát vụn.