Khom lưng dọn dẹp lại tiểu viện của mình, Văn Thư suy nghĩ: Tên kia
tại sao lại gây họa rồi?
Không nói rõ là lo lắng, nghĩ đến bộ dáng mặt ủ mày chê của hắn thì
trên mặt sẽ không tự chủ được nổi lên một nụ cười, như là đang nhìn một
đứa trẻ vĩnh viễn cũng không trưởng thành.
Ngẩng đầu nhìn những mảng hoa tử đằng trên tường, gió thổi qua liền
xao động gợn lên tầng sóng lục, một tầng vượt một tầng, chung quy có thể
khiến cho y nhớ tới bức tường đất thâm thấp trong thôn kia khi ở phàm
gian, phía trên cũng chăng đầy dây leo, gió lướt qua như biển xanh khẽ
gợn, mộc mạc lại khiến người ta tưởng nhớ.
~*~