trước trước, lần trước trước trước đó nữa... Ôi chao, ngài hãy thương xót tội
nghiệp ta đi..."
Văn Thư có tâm muốn giúp hắn, nhưng cũng biết mình ở trước mặt Úc
Dương Quân căn bản là không cất được lời, đành phải tiếp nhận thiệp mời
nói: "Ta giúp ngươi trình vào thử xem."
Úc Dương Quân đang tà tà dựa vào trên tháp, bên cạnh đặt một cài
bàn lùn nhỏ, phía trên bày một bàn cờ hình vuông, những quân cờ đen trắng
ngang dọc đan xen, bày binh bố trận, là cờ tàn một đêm trước, hôm nay còn
chưa phá giải, e rằng đã muốn thành tử cục. Úc Dương Quân một tay nâng
má một tay nhấc quân cờ, đặt xuống như có như không mà khẽ khàng gõ
lên mặt bàn cờ. Cẩm bào vạt dài, ngân quan Bát Bảo lấp lánh. Tóc mai rũ
xuống trên trán, giữa làn tóc thấp thoáng một đôi mắt nửa khép nửa mở.
"Chủ tử, Đông Hải Long Vương mời chủ tử đến chơi cờ." Văn Thư đi
đến trước mặt hắn nói.
"Vậy à?" Hắn không chút động đậy, quân cờ trong tay gõ lên bàn cờ
phát ra tiếng vang "cốc cốc" trong trẻo, con mắt nửa khép nửa mở miễn
cưỡng nhìn tình thế trên bàn, "Thật rất có tính nhẫn nại."
"Vâng."
Văn Thư thấy hắn không nói, biết hắn lại muốn khước từ, âm thầm thở
dài cho tiểu tư Long cung kia, nhớ đến đôi mắt ngấn lệ của hắn thì tâm lại
không đành, bèn ngẫm thấy Úc Dương Quân còn chưa nói rõ sẽ không đi,
liền hỏi dò: "Long cung đã mời mấy bận, đủ thấy thành ý này, chủ tử có
muốn đi một chuyến không?"
"Như vậy..." "Cạch -" một tiếng vang giòn giã, một quân cờ hạ xuống,
tình thế biến đổi, xoay chuyển càn khôn. Úc Dương Quân đứng lên, ánh
mắt tuần tự qua lại trên mặt Văn Thư, "Ngươi muốn ta đến Long cung?"