phả lên vành tai, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay mới có thể đè nén
xuống được cảm giác không tự nhiên đang dâng lên ấy.
Phàm nhân không biết đằng vân giá vũ, tìm các Thiên nô trong Tiên
cung học đã lâu, ngã đến toàn thân xanh tím cũng không gọi được một nửa
đóa tường vân. Úc Dương Quân nhếch khóe miệng giễu cợt y: "Phàm nhân
thì yên phận phàm nhân đi."
Từ năm sáu tuổi tiến vào Thiên Sùng cung, bất tri bất giác thời gian
ngàn năm như trôi qua giữa những kẽ ngón tay, số lần ra khỏi cửa cung có
thể đếm được trên đầu ngón. Nhị thái tử Lan Uyên đã từng mang Văn Thư
ngự lên tường vân, đã là chuyện mấy trăm năm trước rồi, đi chưa được bao
xa đã bị Úc Dương Quân đuổi trở về, đến nay chỉ nhớ rõ vạn bậc đăng tiên
trước thềm cửa cung, quanh co kéo dài, giống như cự long màu trắng chiếm
giữ lấy đỉnh núi.
Văn Thư đứng trên không trung nhìn xuống, mây trôi dằng dặc, một
mảng sương mù nhợt nhạt cuồn cuộn chuyển xoay. Vẫn chưa từ bỏ ý định,
mở to hai mắt muốn từ giữa những khe hở cuồn cuộn đó nhìn thấy điều gì,
phàm trần thế tục dưới mây chợt lóe mà qua, nhanh đến không thấy rõ được
gì, không bắt được gì cả. Thất vọng cũng giống như mây khói lướt đi, lăn
tăn thổi qua trong lồng ngực, trên mặt không để lộ mảy may.
"Cầm."
Trong tay trái trống không đột nhiên có gì đó được nhét vào, là một
chiếc bình ngọc, vào tay khẽ nóng, cũng không biết hắn đã nắm bao lâu,
trên thân bình còn lưu lại hơi ấm, lòng bàn tay một trận nóng bỏng.
"Đoạn Ngọc Cao." Thiên Quân áo tím đưa lưng về phía y, gió quét qua
tai, tay áo phiêu bồng, khiến thanh âm cứng rắn cũng thổi nhẹ đi vài phần.
Là thánh phẩm chữa thương trong Thiên giới, Văn Thư nhận ra, sau
khi bôi lên, cho dù xương gãy cũng có thể tái sinh. Ánh mắt rơi xuống trên