bàn tay mình nắm ống tay áo hắn, thêu viền cổ tay chính là vân kim ngân,
vỏ tím sợi bạc, giao hòa mà hoa lệ: "Tạ chủ tử ban ân."
Mấy hôm trước dùng còn được, hiện tại thương đều đã khỏi rồi.
Úc Dương Quân không nhìn thấy khóe môi khe khẽ nhếch lên của
Văn Thư.
~*~
Trong Long cung sớm đã chuẩn bị yến tiệc, lão Long Vương mũi lợn
gạc nai cười lớn ra đón: "Úc Dương Thiên Quân đại giá, khiến Long cung
ta nở mày nở mặt."
Úc Dương Quân khoát tay nói: "Đừng khách khí."
Chợt nghe ngoài cửa một tràng đinh đang ngọc bội, làn váy khẽ động,
hương khí ngầm lưu, một nhóm bạng nữ(1) tụm quanh một mỹ nhân mắt
ngọc mày ngài hiện ra. Lão Long Vương vội nói: "Đây là tiểu nữ Liễm
Diễm."
Công chúa Liễm Diễm thướt tha duyên dáng tiến lên trước hành lễ:
"Liễm Diễm kiến quá Thiên Quân." Mắt đẹp trong veo, chuyển vòng ánh
nước, trên gương mặt phù dung ửng lên đôi rặng mây đỏ, đẹp hơn cả làn
váy thạch lựu trên người.
Văn Thư đứng sau lưng Úc Dương Quân âm thầm ngẫm nghĩ, chả
trách nhị thái tử Lan Uyên đã duyệt vô số người cũng phải khen ngợi nàng:
"Trong Thiên giới nếu muốn nói nữ nhi của lão Long Vương khó nhìn, vậy
thì thật sự ngay cả Hằng Nga cũng không thể nào nhìn được."
Trong khoảnh khắc, nhảy múa tiệc khai, giao nữ(2) thân người đuôi cá
hợp ca giai điệu xướng lên ca dao trầm bồng, tiếng hát véo von, khúc thấp