"Nô tài không dám." Văn Thư vội vàng khom người nói.
"..." Ống tay áo phất qua, những quân cờ trên bàn bị quét xuống mặt
đất, giữa tiếng vang rào rạt hắn đứng thẳng người, y phục phiêu bồng, ngân
quan hòa mây, môi mỏng đơn bạc sắp dán vào bên tai Văn Thư, "Được, vậy
đi một lần."
Bên tai nóng lên, hơi thở nóng rực phả trên vành tai, cả người đều là
run rẩy. Văn Thư nói: "Tạ chủ tử ban ân." Thiệp mời đỏ thẫm trong tay bị
nắm đến sắp vò thành một cục.
Hắn lướt phiêu phiêu ra khỏi phòng, Văn Thư vội vàng đuổi theo sau,
trên hành lang một Thiên nô đang quỳ. Tiểu tư rùa con mừng đến lại lau
nước mắt soàn soạt soàn soạt.
Thiên Quân đứng trong đám mây, tóc bạc mắt tím, phong tư tuấn lãng,
ngạo nghễ như ngọn núi áp chế trên vạn người.
Văn Thư khom lưng chắp tay nói: "Cung tiễn Thiên Quân khởi giá."
Hắn lại thình lình đưa tay qua: "Bước lên." Sắc mặt khẩu khí vẫn là
dáng dấp cao ngạo trên vạn người.
Văn Thư kinh ngạc nhìn bàn tay duỗi về phía mình, hôm nay hắn có
hưng trí tốt như vậy từ đâu?
"Bước lên." Úc Dương Quân lặp lại một lần, mày nhăn lên, ngữ khí
cũng ác liệt thêm nhiều, "Điếc rồi sao?"
Bất an nắm lấy ống tay áo hắn, hai chân dẫm lên đám mây, Văn Thư
ngẩng đầu muốn nhìn rõ vẻ mặt hắn, hắn dường như đã sớm đoán được,
chợt xoay người, chỉ chừa lại một cái bóng lưng thẳng tắp. Sợi tóc màu bạc
nhiễm ánh tím đáp lên mu bàn tay, ngứa ngáy, giống như hơi thở khi nãy