phong cực đại ở một bên gian chính họa một bức trời mây biển xanh, tiềm
long rời biển.
Tâm tư dạo quanh, đột nhiên nhớ ra con chim tính khí gấp đến như
một hòn lửa kia, và cái câu "Văn Thư a, ta lại bị lão đầu tử quản thúc rồi"
giống như bị ủy khuất thiên đại kia. Cư nhiên lúc này mới nhớ tới.
Gian chính tôi tớ như mây, tới tới lui lui rất tưng bừng. Văn Thư liếc
mắt nhìn vào nơi đám người tụ tập, người nọ đang khách sáo cùng Long
Vương, bóng dáng của công chúa Liễm Diễm đang ngăn ở chỗ này. Bèn
nổi lên lá gan, lặng lẽ đi theo một nhóm tiểu tư cùng lui ra bên ngoài.
Tìm người hỏi một tiếng: "Thiên Quân muốn hỏi, hoàng tử Xích Viêm
hiện nay ra sao?"
Lập tức có người dẫn y đi qua. Còn chưa vào cửa, bên trong đã bay ra
một tách trà, hung hiểm bắn vào trên gương mặt.
"Ngươi liền đối đãi ta như thế?" Văn Thư đứng ở cạnh cửa cười.
Kẻ trong phòng nghe vậy xoay người, tóc đỏ áo đỏ, bên tai trái một
chiếc vòng vàng lớn cỡ miệng chén lóe lên lấp lánh: "Văn Thư?"
Xích Viêm xoải bước chạy tới, khi sắp ra tới cửa thì giống như bị một
bức tường vô hình ngăn lại, "Ôi chao" một tiếng xoa trán kêu đau: "Sao
ngươi lại tới đây?"
"Thăm tù."
"Ngươi cũng tới nhìn ta chê cười." Xích Viêm bất mãn nói, dứt khoát
vung chân ngồi lên chiếu ở cạnh cửa, khóe miệng nhếch lên, hiển nhiên là
không cam lòng bị giam ở trong.