"Văn Thư a, cũng là ngươi nghĩ cho ta..." Xích Viêm ngồi cạnh bậc
cửa cảm thán, "Đến đây theo ta đi. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, lúc
nào cũng lắc đầu. Long cung ta đây có chỗ nào kém Thiên Sùng cung?
Nhìn ngươi xem, tên Úc Dương đó có phải không cho ngươi ăn cơm không
vậy? Chung quy không thấy ngươi mập ra."
Văn Thư không nói lời nào, khẽ cười nhìn phiến đá ngọc xanh trên
mặt đất.
Xích Viêm thấy y không nói gì, lại giống như dâng vật quý, từ trong
ngực lấy ra một con châu chấu lá tre thảy vào trong tay Văn Thư: "Mấy lần
trước khi đến nhân gian có được. Ta biết ngươi nhớ phàm gian, mang về
cho ngươi... Chờ ngươi theo ta rồi, ta đưa ngươi đến phàm gian dạo vài
vòng, ngươi muốn nán bao lâu thì nán bấy lâu."
Văn Thư nhìn châu chấu trong tay, cẩn thận nâng trên bàn tay: "Cảm
tạ."
"Bằng hữu mà, nói một chữ 'tạ' liền xa lạ rồi. Các ngươi a, chờ lão tử
ra được rồi, ta sẽ trở lên phàm gian mang ít thứ khác về cho ngươi. Đỡ để
ngươi tâm tâm niệm niệm mà sinh bất an." Xích Viêm duỗi cái thắt lưng
mỏi, chép miệng nói, "Ta đây... Chậc! Thực mẹ nó không có ý nghĩa, thuật
pháp thối nát này, không cho người vào lại không cho người ra, ngay cả
muốn uống bầu rượu cũng phải để bọn họ ném vào đây, lão tử cũng thành
cái gì đều..."
Thình lình lại chuyển mắt qua hỏi Văn Thư: "Ta nói, Thiên giới không
phải tốt lắm, ngươi quay về phàm gian cái gì? Ngươi lại không thể quay
về."
"Cũng bởi vì không thể trở về, mới càng muốn trở về." Văn Thư đáp,
cúi đầu nhìn châu chấu trong tay, "Ta là đến từ phàm gian, không trở về
phàm gian thì có thể về được đâu?"