không khỏi ngước mắt nhìn xem, chỗ đối diện một đôi mắt ẩn giấu tuyết rơi
vạn năm. Ý cười đông lại bên môi, ánh mắt kia thẳng tắp bắn sang đây,
hung ác đến giống như muốn ăn tươi nuốt sống y.
Tiếng nhạc thoắt vút cao, nữ tử đang nhảy múa trong sảnh nhanh
chóng xoay tròn dịch chuyển, làn váy thạch lựu như đóa hoa bung nở tung
lên, thoa vòng chạm nhau ngọc thạch khua gõ. Trong giai điệu dồn dập của
tiếng vang vàng ngọc hỗn loạn, mọi người vỗ tay reo hò, tiếng hoan hô nổi
lên bốn phía.
Văn Thư lại nhìn về hướng Úc Dương Quân, hắn đang nâng chung
uống rượu, mắt mày rũ xuống, bên môi dính một tia rượu dịch long lanh,
tựa nụ cười tràn ra. Một lần đối mắt nảy lửa điện quang mới nãy, dường
như ảo giác.
Tiệc tàn, lão Long Vương nhiều lần giữ lại nói: "Thiên Quân hiếm khi
giá lâm, hà tất lại đi sớm như vậy?"
Công chúa Liễm Diễm cũng mở to một đôi mắt ngập nước ra giữ lại,
mười ngón đan xen, muốn tiến lên kéo ống tay áo Úc Dương Quân rồi lại
không dám, liền vò chiếc khăn tay càng lúc càng không còn hình dạng nữa.
Tiếc rằng Úc Dương Quân khăng khăng cáo biệt, thản nhiên nói một
câu: "Thao thao đã lâu, lý nên từ biệt." Liền bước ra ngoài Long cung. Sắc
mặt trái lại càng lạnh nhạt hơn khi mới đến, môi mỏng mím lại tựa hồ đang
cố gắng kìm nén điều gì.
Văn Thư vội vàng theo sau, cũng giống như trước níu lấy ống tay áo
rộng thùng thình của hắn, liếc mắt nhìn lại Long cung, công chúa Liễm
Diễm vẫn si ngốc nhìn về phía này, mâu quang như nước, bao nhiêu si mê
bấy nhiêu ai oán.
Nguyên lai nàng... Bèn không khỏi thở dài một hơi, nhất định đã một
trận thương tâm a...