"Ngươi thở dài cái gì?" Kẻ trước người đột nhiên cất tiếng hỏi, cơn tức
giận không cố ý đè nén ẩn ẩn hiển lộ ra, dưới đôi mày thít chặt, một đôi mắt
bạc sắc tím nặng nề như núi đổ mưa.
"Không... nô tài không có." Văn Thư không ngờ lại bị hắn nghe được,
mở miệng thanh minh.
"Hừ!" Úc Dương Quân không thèm nhắc lại, phất tay một cái, quay
đầu bỏ đi.
Văn Thư vốn đã nắm thật cẩn cẩn thận thận, hắn vừa mới phẩy tay,
hung hiểm lại không bắt được áo, thân người lảo đảo đã thấy không đứng
vững, mắt thấy sẽ ngã xuống từ trên đám mây, trong lúc hoảng loạn cũng
bất chấp rất nhiều, gắt gao kéo lấy ống tay áo hắn để giữ vững thân mình.
Một cú kéo này, giữa hai người càng tựa vào gần hơn, tầm mắt lướt qua đầu
vai hắn, có thể nhìn đến được mặt nghiêng của hắn, đôi mày chếch lên, cái
mũi cao thẳng, đôi môi có chút đơn bạc đang gắt gao mím lại.
Đấy là đã chọc tới hắn thế nào rồi? Văn Thư phỏng đoán. Kẻ tính khí
âm tình bất định này...
Dưới chân đã có thể thấy được bậc thang đăng tiên quanh co uốn lượn
như cự long trước Thiên Sùng cung, tường vân dần dần thấp, có thể nhìn
thấy cửa cung nguy nga và Thiên nô áo xanh trước cửa.
"Cung nghênh Thiên Quân hồi cung." Các Thiên nô nhất tề quỳ gối,
cất cao giọng nói.
Úc Dương Quân không cất một lời, tự mình sải bước đi vào trong. Khi
tựa trở về trên tháp, vẫn là thần sắc đùng đùng tức giận, vạt áo dài vung
qua, hộp cờ trên bàn lùn lại lần nữa bị đánh nghiêng, những quân cờ vừa
mới được thu nhặt đồng loạt đổ ra đất. Văn Thư biết hắn đang nổi giận,
không dám chọc vào hắn, liền lẳng lặng đứng tháp tùng ở một bên. Trong