Cho dù không phải người cũng không phải vật, cố hương lúc nào cũng
là cố hương, yến lẻ về tổ, chim mỏi về rừng, nơi có thể khâu lên một thân
thương tích cũng chỉ có cố hương gia viên mà thôi.
"Ta là phàm nhân." Văn Thư cẩn thận thu châu chấu vào trong tay áo.
Chạm đến một chiếc bình ngọc, đầu ngón tay vuốt đến thân bình, nhẵn mịn
mát rượi.
Tiếng hát réo rắt của giao nữ lọt vào tai, triền miên cách trở, giống như
nữ tử si tình đang thổ lộ nỗi lòng đến tình nhân.
Từ biệt Xích Viêm lại lén lút chạy về, yến hội còn chưa tan, Văn Thư
nhỏ giọng không kêu trộm đứng trở về góc phòng ban đầu, công chúa Liễm
Diễm đang dâng vũ khúc cho Úc Dương Quân, vòng eo uyển chuyển, váy
thạch lựu xoay vòng, đầu đầy châu ngọc đan xen quang ảnh huyễn hoặc
ánh mắt khán khách xung quanh.
"Văn Thư a, đến đây theo ta đi, lão tử đảm bảo ngươi sẽ được ăn no
mặc ấm!" Lúc gần đi, Xích Viêm còn hô to sau lưng y.
Khó thấy đường đường là thiếu chủ Long cung lại có một tấm lòng
nhiệt tình như hắn thế, thật có chút giống tác phong hào hiệp trong truyền
thuyết của phàm gian. Tưởng tượng ra bộ dáng Xích Viêm mang theo một
đám binh tôm tướng cá vào rừng làm cướp lấy giàu chia nghèo, ha ha, hắn
áo đỏ vòng vàng thật rất có phần dáng dấp của Đại Vương sơn trại. Bên
cạnh lại thêm một áp trại phu nhân xinh đẹp như hoa, trên cổ đeo một đứa
trẻ nhỏ cũng có mái tóc màu đỏ giống nhau, tiểu lâu la khắp núi khua
chiêng gõ trống phất cờ hò reo... Cảnh tượng trời rung đất chuyển như thế
chắc hẳn rất hợp tâm tư Xích Viêm. Chính Văn Thư cũng bị cảnh tượng
trong đầu làm cho buồn cười, khóe miệng lẳng lặng cong lên một chút.
Nụ cười còn chưa tràn hết toàn bộ, bên môi vừa mới thắm vào một
chút, hốt nhiên cơn rùng mình đánh úp lại, khắp người phát lạnh. Văn Thư