"Trò cười của hoàng tử Xích Viêm ta hiếm khi được xem một lần."
Văn Thư cũng theo đó ngồi xuống cạnh cửa, hỏi, "Ngươi lại gây ra họa gì
rồi?"
"Không có gì." Xích Viêm nói, con mắt ẩn sắc đỏ đắc ý nhìn Văn Thư,
"Ta đánh Bá Ngu."
"Tiểu tử đó... ta đã sớm không vừa mắt hắn! Chỉ biết nịnh bợ tên Úc
Dương Quân kia. Hừ, cướp người cũng cướp được tới Lạc Thủy phủ. Cũng
không nhìn xem nơi đó là ranh giới của ai... Đúng lúc để ta gặp được...
Ngươi không thấy được cái bộ dáng đó của hắn... Ha ha ha ha... Lão tử khi
lớn đến như thế còn mạnh hơn hắn!"
Úc Dương Quân một mạch nguyên hình cũng là hình rồng, do đó có
kết thân duyên với Long tộc. Lại thêm tuổi tác tương đương, mấy vị Long
hoàng tử và Úc Dương Quân từ bé cũng có chút lui tới. Long hoàng tử ba
biển Tây, Nam, Bắc cùng Úc Dương Quân đồng khí liên thanh, đối với Văn
Thư tự nhiên sẽ không hòa nhã lắm. Chỉ có vị Long hoàng tử Xích Viêm
trượng nghĩa ngay thẳng của Đông hải này, thường xuyên qua lại với Văn
Thư rồi thành bạn tốt.
Xích Viêm trời sinh bản tính nhiệt tình hảo nghĩa mà liều lĩnh, thường
vì lỗ mãng mà gây họa, khiến lão Long Vương tức giận không thôi. Lần
này đả thương Long hoàng tử của Tây hải, nhất định khiến cho trên mặt hai
nhà rất khó coi, khó trách lão Long Vương muốn nhốt hắn vào phòng ngẫm
lỗi.
"Sau này trước khi làm gì cũng phải nghĩ nhiều một chút." Lời như
vậy chẳng biết Văn Thư đã phải khuyên bao lần.
Khi hắn vô sự thì thề lên thề xuống bảo nhớ rõ, một khi chuyện tới
trước mắt lại lập tức quên không còn một mảnh.