lúc nhất thời, trong phòng tĩnh đến có thể nghe được tiếng hít thở của hai
người, một cực lực kìm nén, một dè dặt rất khẽ.
"Chủ tử, uống trà." Có Thiên nô bưng trà đến, dường như bị bầu
không khí trong phòng hù dọa, ngữ điệu đã có chút phát run.
"Cút ra!" Úc Dương Quân không kiên nhẫn quát lớn, mắt sao trừng
lên, chung trà bằng sứ trong tay Thiên nô chấn động, Thiên nô đó cũng bất
chấp, vội vàng không ngừng lui ra ngoài phòng.
Trong phòng lại chỉ còn có hai người, dưới bầu không khí yên lặng
ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó an.
"Thỉnh chủ tứ bớt giận." Chủ tử giận dữ, chung quy sẽ có người tới
khuyên. Cũng không biết từ lúc nào, ở chỗ Úc Dương Quân này, Văn Thư
đã trở thành người như vậy.
"Ngươi thật còn biết chủ tử..." Úc Dương Quân cười lạnh, đuôi mày
nhướng lên, chếch mắt nhìn Văn Thư, "Lời ta ngươi đều đã quên."
"Nô tài không dám." Văn Thư cúi đầu nói.
"Ngươi còn không dám?" Úc Dương Quân đứng lên thong thả bước
đến trước mặt Văn Thư.
Văn Thư đơn giản ngẩng đầu, đôi mắt gần trong gang tấc cay nghiệt
mà âm lãnh, khắc lên mặt hắn toàn bộ tức giận đã bộc lộ ra, khiến người
không rét mà run.
"Nói, đã đi đến đâu?"
Đột nhiên không thấy bóng dáng y, trong lòng liền cuộn trào một cơn
sóng cả, đã đi đến đâu, đã gặp kẻ nào, đã làm chuyện gì... Câu hỏi từng
bước từng bước nhảy ra từ trong đầu. Người quen biết trong Đông hải còn