ngón chộp lại, con châu chấu kia bèn giống như vật sống bay vào trong bàn
tay hắn.
"Ở đâu ra?" Cơn giận vừa mới dịu đi không ít lại bị động tác vội vàng
của Văn Thư khơi mào, Úc Dương Quân hỏi, trong tay ngầm dụng lực.
"Chủ tử, tục vật phàm gian sợ sẽ bẩn tay chủ tử mất." Văn Thư cực lực
đè nén lo lắng trong lòng, quỳ xuống nói.
"Ở đâu ra?" Úc Dương Quân thấy y không chịu nói, bèn thấy như y
đang muốn che chở cho ai, thịnh nộ tăng thêm một tầng. Vẻ khắc nhiệt từ
trong mắt tràn ra trên mặt, càng lúc càng muốn buộc y nói ra.
"Dạ... là nô tài nhặt được." Chiếu theo tính cách hỉ nộ vô thường của
hắn, thì nếu nói là của Xích Viêm tặng, sợ rằng lại vô cớ khiến Xích Viêm
mang thêm một trận phong ba. Văn Thư rõ.
"Nhặt được?" Úc Dương Quân nhướng mày, vừa đùa với thứ trong tay,
vừa lạnh lùng nhìn Văn Thư quỳ trên đất, "Nhặt được ở đâu?"
"Trong Long cung. Có lẽ là do binh tôm tướng cá mang về từ nhân
gian, nô tài thấy nó chế tác tinh xảo bèn không kìm được đã nhặt lên."
"Đồ nhặt được mang về Thiên cung... Còn là tục vật phàm gian, thế
nào? Ngươi là có ý muốn cho người ngoài đến chê cười Úc Dương ta keo
kiệt sao?"
"Nô tài không dám."
Trong lòng Úc Dương Quân không tin, nhưng khổ nỗi lại không có
bằng chứng, càng nhìn thứ trong tay càng cảm thấy khó chịu. Ý niệm vừa
chuyển, liền nói với Văn Thư: "Vậy thì hủy đi."