có ai? Vốn đã là tới lui gắn bó, hiện tại cư nhiên lại chủ động chạy đi tìm kẻ
khác... Chẳng biết tại sao rút ra được nhận thức như vậy, trong cơn thịnh nộ
còn kèm theo một tia bối rối, bản thân Úc Dương cũng cảm thấy được nực
cười. Vốn chỉ là một tên nô tài thấp kém, trong Thiên Sùng cung chẳng biết
có thể lấy ra bao nhiêu kẻ như thế, đấy là hào phóng mà đưa đến Long cung
thì sao? Thiên Sùng cung của hắn trừ y ra sẽ chẳng còn ai sao? Vậy mà
chứng kiến nụ cười kia trên mặt y sau khi trở về, tức giận trong lòng, thật
nếu muốn lưu lại y ở Long cung, chẳng phải chính là vừa ý y? Vừa ý y, vừa
ý y... Vừa cái ý gì của y? Chẳng phải là... Rốt cuộc ai là chủ tử y? Mạng
của y là ai cho chứ? Ai đã đáp ứng, phải ở lại Thiên Sùng cung cho đến khi
khói tản tro bay? Phàm nhân nho nhỏ cũng dám nuốt lời sao? Nổi trận lôi
đình, hận không thể kéo y đến trước mặt để hỏi cho rõ ràng.
Lực đạo trên cánh tay y không tự giác mà từ từ tăng thêm, Úc Dương
Quân từng chữ từng chữ chậm rãi nói: "Đã đi đến đâu? Hử?"
Cánh tay đau đớn, nơi bị hắn nắm vừa vặn là chỗ vết thương mới lành
chưa được vài ngày, Văn Thư không nhịn được nhíu mày, ngữ khí lại vẫn là
ôn hòa: "Nô tài đi thăm hoàng tử Xích Viêm, không kịp thông báo với chủ
tử, chủ tử thứ tội."
"Thứ tội? Ngươi hiện tại đã biết phải thông báo rồi? Ngươi..." Úc
Dương Quân còn muốn hỏi lại, nhưng khi sắp bật ra thì vẫn là ngưng bặt.
Hỏi ra rồi e rằng ngay cả mình cũng phải kinh ngạc. Liếc mắt nhìn thật sâu
vào trong con mắt đen của y, thấy được một tia đau đớn biểu lộ, giây lát lại
bị thản nhiên che lấp. Lúc này mới nhớ tới mình đang nắm lấy tay y, cáu
kỉnh để tâm, tiện tay đẩy Văn Thư ra một bên.
Văn Thư không kịp phát giác, bị hắn đẩy, quân cờ dưới chân tròn
trượt, người liền té ngã trên đất, con châu chấu lá tre Xích Viêm tặng để
trong tay áo bèn bay ra. Cũng bất chấp đau đớn trên người, Văn Thư vội
vàng lao qua muốn nhặt. Nhưng sớm đã bị Úc Dương Quân nhìn thấy, năm