Thỉnh thoảng ngay cả một ít Thiên nô quen thuộc với Văn Thư cũng
thấy không chịu nổi, lặng lẽ hỏi y: "Thiên Quân tại sao lại nghiêm với
ngươi như vậy?"
Văn Thư cười khổ mà nói: "Không có gì. Vừa khéo đụng phải lúc ngài
không vừa lòng mà thôi?"
Một lần trước bày sai quân cờ, Văn Thư vừa muốn đưa tay qua sửa,
khóe môi hắn khẽ nhếch, một ấm nước trà vừa pha liền trực tiếp hắt sang.
Văn Thư không kịp lách người, trên cánh tay bị bỏng thành một mảng lớn.
Lúc này đây làm đổ chung trà, không biết hắn lại muốn trách phạt ra sao.
Khi cúi đầu lúc nào cũng không tự chủ được nhìn vạt áo hắn, có thêu
thương long rời biển, mặt trời mọc phương đông. Ấn tượng khi mới gặp lưu
lại quá sâu, khi nghĩ tới hắn, trước mắt bao giờ cũng là một mảng tím mông
lung trong mây khói, hòa cùng hoa văn trùng điệp mà tráng lệ trên vệt tím,
câu quấn kết hợp. Văn Thư chung quy cảm thấy người chế y khi hạ kim là
mang theo vài phần ôn nhu. Chỉ là màu sắc và hoa văn dù có kiều diễm hơn
nữa, khi khoác lên người Úc Dương Quân thì lúc nào cũng hóa thành một
mảng hàn ý lạnh lẽo, ôn nhu đều bị đóng băng rồi.
Văn Thư chỉ thấy vạt áo trước mắt không gió mà động, một cơn kình
phong táp vào mặt, không để y kịp trốn tránh, kình phong đã quật bay y ra
phía sau, khi lưng chạm đất thì không biết thấy bao nhiêu đau đớn, may
mắn là bị ném vào trong hoa viên, muốn chống đứng lên, trên cánh tay phải
truyền đến một trận đau nhói, người mềm nhũn lại ngã trở về.
Có lẽ là mới nãy bị đập vào trên cột hành lang rồi, Văn Thư nghĩ.
Ngước mắt nhìn xem, Úc Dương Quân còn đứng dưới mái hiên, các Thiên
nô không biết phải làm sao đứng bên cạnh hắn. Y phục phất lên, không
thấy rõ mặt hắn, chẳng qua cảm giác được cặp mắt tím ánh bạc kia vẫn còn
đang lạnh lùng nhìn y.