.
Nhị thái tử Lan Uyên thường xuyên sẽ ghé sang ngồi một lúc. Hắn với
Úc Dương Quân là thúc chất, tuổi tác lại tương đương, xem như từ nhỏ đã
vào ở cùng nhau. Úc Dương Quân từ bé đã là một bộ tính nết kiêu ngạo,
kiệm lời kiệm lẽ, trên mặt cũng không nhìn ra vui buồn, là mặt trái tương
phản hoàn toàn với khôn khéo của hắn. Hắn cười hì hì "tiểu thúc, tiểu thúc"
mà kêu, càng hợp nói chuyện với Văn Thư tính tình nhu thuận.
Mỗi lần Lan Uyên đến đều là phe phẩy quạt chạy tới tiểu viện Văn
Thư ở, ngồi lên trên cái đôn đá hình tròn trong viện, trong con mắt đào hoa
màu mực ẩn lam đều là tràn đầy thâm tình: "Văn Thư, ta muốn ngươi."
Văn Thư biết hắn là đùa vui, "A" một tiếng xem như đáp trả.
Hắn liền ôm ngực vẻ mặt ai oán, nhất định Văn Thư phải nói ra "Ta
cũng muốn ngươi", mới xem như gọi là tâm ý.
Văn Thư cười âm thầm lắc đầu, trên trời dưới đất đều biết vị thái tử
lam y kim quan này có bao nhiêu phong lưu đa tình, trong lúc vui đùa
chẳng biết đã đạp vỡ bao nhiêu trái tim.
Lan Uyên thường giải thích thế giới ngoài Tiên cung với y, giữa Thiên
giới ai sẽ cùng ai vì một câu nói mà trở mặt; ai lại có tình kiếp, phải hạ
phàm để ứng kiếp; ai lại luyện ra được đan dược gì đó, một viên lớn như
vậy, kẻ nào nuốt xuống nổi...
Văn Thư không nói một lời mà nghe, hỏi hắn: "Phàm gian hiện tại đã
thành dạng gì rồi?"
Lan Uyên hỏi lại y: "Văn Thư có hứng thú với phàm gian?"
"Bởi vì ta là phàm nhân." Văn Thư cười trả lời hắn.