Hắn đẩy cửa tẩm điện ra, lần nữa tựa ở cạnh cửa hỏi Văn Thư: "Còn
muốn đi?"
"Phải" Văn Thư ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, trả lời thật kiên định.
Úc Dương Quân không hề nổi giận như trước, chậm rãi thong thả tiến
đến, ngón tay điểm lên giữa trán Văn Thư.
Đầu ngón tay hắn lạnh buốt, chạm lên mặt liền làm nổi lên run rẩy
toàn thân, hàn ý qua đi chính là ngạt thở, linh hồn như bị trói buộc, lại
dường như có gì đó sắc nhọn xuyên thấu qua thân thể điểm vẽ lên hồn
phách, đau đớn khôn cùng từ sâu trong hồn phách nảy lên, đến khi đầu
ngón tay hắn rời đi, thân người chỉ có thể nhũn như bùn tê liệt ngồi trên đất,
vội vàng há to miệng thở dốc, lại bị lạnh lẽo cùng đau thốn khó thể diễn tả
không xua đi được bao khắp người.
"A..." Hắn ngồi xổm người xuống tốt bụng lau đi mồ hôi lạnh trên trán
cho y, thực ra là để nhìn càng rõ hơn chật vật của y, khóe miệng nhếch lên
mang theo một tia cười quỷ dị, "Còn chưa hết hy vọng."
Úc Dương Quân đứng lên nhìn Văn Thư từ trên xuống dưới: "Phàm
nhân mà thôi, ngươi có thể đi đâu?"
Khi bước đến cạnh cửa, hắn lại quay người, ném tới một hạt châu đỏ
như lửa kích thước như viên thuốc vào trong tay Văn Thư, Văn Thư bỗng
nhiên cảm thấy hàn ý trong cơ thể dịu đi rất nhiều.
"Hỏa Ngọc Lưu Ly, chí dương chí cương, biuwx cho kỹ, Thiên giới
cũng không có quá ba viên."
Ý vị ban ơn.
"Ta cuối cùng sẽ rời đi." Văn Thư ngẩng đầu, nhìn vào trong con mắt
đẹp đẽ đến lóa mắt của hắn, đoán không ra hắn lại giở trò gian trá gì.