"Phàm nhân..." Hắn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt có chút khinh thường.
Cửa điện bị đẩy ra, rọi vào ngập phòng ánh nắng, hắn đứng ngạo nghễ
dưới ánh mặt trời, khuôn mặt mơ hồ trong quang mang chói mắt: "Trong
tam giới chỉ có thứ bổn quân không muốn có."
~*~
(*) Vô danh thiên địa chi thủy; hữu danh vạn vật chi mẫu. Cố thường
vô, dục dĩ quan kì diệu...: Đạo Đức Kinh, chương 1, có nghĩa là "'Không',
là gọi cái bản thủy của trời đất; 'Có' là gọi mẹ sinh ra muôn vật. Cho nên, tự
thường đặt vào chỗ 'không' là để xét cái thể vi diệu của nó (đạo)..."
"Phàm sở hữu tương, giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tương phi
thương, tắc kiến Như Lai...": Phàm tất cả các tướng, đều là vô căn cứ. Nếu
thấy nhiều tướng mà không có tướng, tức là đã thấy Như Lai... (tóm lại là
tư tưởng của Phật giáo)