Phàm gian, sau ngàn năm y đã trở lại phàm gian, thật đúng là việc đời
khó liệu.
Ngày ấy Úc Dương Quân đi rồi, để lại y liền rời khỏi Tiên cung đến
dự Pháp hội của Phật Tổ, cũng đã bày thiên la địa võng để đề phòng y.
Chẳng ngờ, sau đó không lâu, cửa điện lần nữa bị đẩy ra, lại là Xích Viêm
toàn thân áo đỏ đứng trước cửa giậm chân tức giận mắng: "Ta... Hừ, đây là
muốn để đến ngày tháng năm nào? Lão tử đã biết tên Úc Dương đó muốn
bày trò gian trá mà!"
Văn Thư một mình nheo mắt ngẩng đầu giữa biển giấy bạc phơ, nhìn
hắn căm tức đến độ cả đầu tóc đỏ thẫm cũng dựng ngược cả lên. Một chữ
còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã bị hắn kéo ra ngoài điện: "Ta đây...
Chậc, hắn đúng là rắp tâm quỵt nợ mà! Được, hắn bất nhân, lão tử cũng bất
nghĩa, Văn Thư, chúng ta đi! Ta... Hừ!"
Đi được vài bước, phát giác không đúng, Xích Viêm xoay người,
không khỏi giật nảy. Vừa rồi trong điện tối tăm, hắn lại vội vàng, không kịp
nhìn tử tế, lúc này ra khỏi điện mới thấy, sắc mặt Văn Thư là trong tái nhợt
nhiễm ra sắc xanh, một bộ áo xanh rộng thùng thình khoác ở trên người, cổ
tay nắm trong tay hắn gầy đến giống như hơi nắm nhẹ một chút sẽ vỡ.
"Sao vậy?" Văn Thư thấy hắn trừng lớn con mắt mãnh liệt nhìn mình
chăm chăm, chợt hiểu ra, nhếch khóe miệng cười nói, "Không hổ là hoàng
tử Xích Viêm của Đông Hải Long cung có hỏa nhãn kim tinh, bị ngươi nhìn
ra rồi, ta là Văn Thư giả, Văn Thư thật sớm đã bị Úc Dương Quân giấu đi."
"Ta... Chậc, lúc này ngươi còn có lòng dạ pha trò!" Xích Viêm giận
dữ, nửa người ghé qua dìu Văn Thư lên, mũi chân điểm xuống liền mang
theo y phá không mà đi, "Cái tên Úc Dương đó, có ngày lão tử sẽ ném hắn
vào Đông Hải! Trong tam giới, nào có cái kiểu đối xử với người ta như
vậy!"