như vậy? Nhìn cánh tay này xem, một mình đại thẩm đã gấp ba ngươi
rồi..."
Văn Thư đang ôm canh nóng bà đưa tới bẽn lẽn cười: "Lúc trước bệnh
một trận."
Bà lại cằn nhằn lải nhải mà chăm sóc y: "Bị bệnh thì càng phải nên an
dưỡng. Thật là, sao mà bên cạnh cũng không có ai chăm sóc? Đúng rồi,
ngươi từ đâu đến? Đến chỗ này là tới thăm người thân? Hay là... Trong nhà
sao lại yên lòng để ngươi một mình tới địa phương hẻo lánh như vậy?"
Văn Thư úp mở nói y tới tìm người thân, không tìm được, định ngụ lại
nơi này.
Cách ngày trời trong, đại thẩm bèn sốt sắng tìm mấy người trẻ tuổi
trong thôn đến xây nhà cho y. Văn Thư ban đầu cũng muốn bắt tay làm, đại
thẩm chết sống ngăn cản y: "Bệnh vừa mới khỏi, sao lại có sức để dốc lực?
Nhìn ngươi gầy đến... Đừng có ra sức làm việc nặng! Để bọn họ làm đi, sau
này đều là người một nhà một thôn, khách khí cái gì chứ?"
Xích Viêm thối nghiêm mặt đứng một bên nhìn: "Phàm nhân, một cái
nhà còn phiền phức đến như vậy."
Lại ngồi chồm hổm trên đất ngắm nhìn người ta xây tường gác xà, có
thế nào cũng không nghĩ ra được căn nhà của hắn sao lại một đêm cũng
không chống nổi đã liền đổ sụp. Văn Thư buồn cười nhìn hắn ở bên đó vò
đầu bứt tóc lại than ngắn thở dài.
Mới đầu còn thường xuyên lo lắng, đi được quá mức êm xuôi, chung
quy cảm thấy bất an, cũng không biết Úc Dương Quân sau khi biết được sẽ
lại sinh ra chuyện gì. Trong mộng lúc nào cũng xuất hiện một đôi mắt màu
tím bạc, con ngươi lạnh như băng mà cay nghiệt.