Stefan Wolf
Tứ quái TKKG
Dịch giả: Vũ Hương Giang
Phóng tác: Bùi Chí Vinh
BỐN
CÁI CHẾT TRẮNG
Tám giờ tối là giờ đi ngủ đối với học sinh từ mười bốn đến mười sáu tuổi.
Đó là nội quy của ký túc xá. Hôm nay đến phiên thầy dạy Sử Meinert làm
giám thị, ông thân mật lại từng phòng để bắt tay những đứa trẻ và chúc
chúng ngủ ngon. Lúc chạm mặt Tarzan tại “Tổ đại bàng”, ông có vẻ hơi
khựng lại:
- Thế nào Peter Carsten? Bà công tước Editha Eleonora Phôn Brabant trốn
đâu rồi, tôi đã cố tìm mà vẫn không gặp…
Tarzan chỉ biết cười ngượng nghịu:
- Thưa thầy, em đã giải thích rồi. Hình như có người nó với em rằng năm
trăm năm trước…
Thầy Meinert khẽ lắc đầu. Tiếng chân ông ngoài hành lang xa dần.
Ngôi nhà to rộng trở nên lặng lẽ. Tiếng rì rầm trò chuyện từ các phòng
bên cạnh vọng qua tường mơ hồ. Một chiếc xe hơi nổ rồi lại nghèn nghẹn
tắt máy mấy lần dưới sân. Mưa đổ xuống thật nhanh, quất sàn sạt vào cửa
sổ.
- Mưa!
Tròn Vo vừa than thở vừa luồn tay xuống chiếc gối. Nó tin rằng thanh
kẹo sôcôla nó giấu Tarzan vẫn còn nguyên ở đó. Nhưng đáng tiếc, Tarzan
đang vung vẩy thanh kẹo “chiến lợi phẩm” và giả vờ nằm khểnh trên
giường. Tròn Vo buộc phải xuống nước:
- Mày có cần tao cầu nguyện giúp mày không Tarzan?
Lát nữa mày sẽ chẳng dễ chịu lắm đâu giữa cơn mưa đầy kẻ thù rình rập
này, chỉ cần…
- Tao biết rằng sẽ chẳng dễ chịu, thưa công tử Kloesen. Nhưng giờ này có
lẽ thằng Volker đang lạnh run trong tầng hầm, chân tay bị trói và cái miệng