Kia kìa, cánh cửa hậu nhà bếp bật tung như tính toán của Tarzan. Ba
người đàn ông đồng loạt đi ra. Gã Mario Frasketti mặc áo lụa màu hồng
như thường lệ, gã đội mũ dạ có nét mặt cô hồn vừa nhét vào áo măng-tô
khẩu súng ngắn đen ngòm, một lão già khác mà hai đứa chưa từng gặp thì
đầy vẻ oai vệ. Lão khoác áo da thú màu sáng hai tay chắp sau lưng như
một… ông chủ lớn.
Tarzan thì thầm:
- Lão là “ông chủ lớn” đó Karl. Ông trùm băng bắt cóc. Bố già Mafia.
Thái độ Mario Frasketti hình như hơi khó hiểu. Gã tiễn “ông chủ lớn” và
gã đội mũ dạ ra xe hơi mà không hề vui vẻ chút nào. Cũng có thể gã vừa bị
thằng đội mũ gí vào trán một họng súng. Cũng có thể gã chưa được hài
lòng về món tiền thưởng do “ông chủ lớn” ban phát. Cũng có thể “món
hàng đặc biệt” của gã chưa vừa ý lão ta.
Đích thân Mario mở cửa chiếc xe sang trọng cho “ông chủ lớn” ngồi vào.
Gã đội mũ dạ mặt lầm lì có lẽ là cận vệ trưởng, ngồi ngay tay lái. Gã đại ca
đóng cửa cái rầm khiến Mario chưng hửng. Chiếc xe hơi phóng vụt đi.
Khi gã chủ quán Mario thất thểu biến dạng trong căn nhà bếp đóng kín
cửa thì quân sư Karl mới bắt đầu thắc mắc:
- Đây là tụi “xã hội đen”. Điều ấy hiển nhiên rồi. Nhưng còn thằng…
Volker đâu? Nó là “món hàng đặc biệt” của Mario mà?
- Tao cũng đang nhức đầu về chuyện đó. Tại sao gã không giao thằng
Volker cho các ông trùm? Như vậy là nó vẫn bị giam giữ đâu đó trong nhà
này. Tao nghĩ rằng có thể “ông bà già” thằng Volker chưa giao cho bọn
mafia đủ số tiền nộp mạng, nên gã Mario đã bị “ông chủ lớn” khiển trách
và bị gã cận vệ trưởng gí súng. Hồi nãy tao thấy mặt gã Mario nhăn như
khỉ…
Bộ óc robort đầy sáng tạo của Máy Tính Điện Tử bắt đầu hoạt động. Nó
chỉ dùng răng cắn ngón tay cái chừng ba mươi giây là Tarzan đã hết hồn.
Và nó “phán” một câu khiến hắn hết hồn thật:
- Tao không tin “món hàng đặc biệt” đó là thằng… Volker. Nhưng khi
màn sương mù chưa vén lên thì mọi bí mật đều ở phía trước. Nào, bây giờ
thì chần chờ gì nữa. Mày sẽ dẫn đường cho chúng tao đến hầm ngầm chứ?