gia người Italia. Mụ khệnh khạng đi về phía bàn của chúng. Giọng mụ the
thé. Rõ ràng Maria không hề biết chúng là ai.
Trưa nay nghỉ. Không bán.
Tiếng Gaby cự nự:
- Sao chúng tôi không thấy bảng treo?
- Nghỉ bất tử, nghe chưa đám nhãi ranh. Ai vô đây cũng phải về như vậy
hết.
Tròn Vo chợt nghĩ ra một kế. Nó đưa hai tay bưng lấy cái bụng nặng nề
rên rỉ:
Ôi, đau bụng quá. Chắc tôi chết mất, bao tử tôi đang cào cấu tung lên…
ôi!
Mụ làm công chưa có một phản ứng gì thì… Máy Tính Điện Tử đã kịp
nhận ngay tín hiệu của Tròn Vo. Nó bật dậy kéo tay Tarzan nhanh như
chớp:
- Chết mẹ, thằng Kloesen sắp ngất xỉu rồi. Tao với mày đi mua thuốc
uống cho nó mau lên.
Thằng Tròn Vo lúc này có vẻ như sắp… sùi bọt mép trên ghế thật. Mụ
Maria chỉ biết kêu “Trời đất!” và thở dài ngao ngán. Hai thằng mặt mày láo
liên vừa bật dậy đã phóng mất. Cho đến lúc nhắm mắt, cái đầu trì độn của
mụ cũng không làm sao biết được cơn bệnh… khổ nhục kế của Tròn Vo.
Mụ chỉ biết xách một cái ghế cao đặt gần chỗ hai đứa nhãi ranh còn lại và
ngồi xuống theo dõi động tĩnh của chúng.
Tarzan lôi quân sư Karl núp vào một góc hẹp giữa hai bức tường giao
nhau, ở đây đã có sẵn một khe nứt do ai đó đập phá, từ khe nứt này có thể
quan sát mồn một cánh cửa hậu nhà bếp. Hắn khẳng định với Máy Tính
Điện Tử:
- Tụi tội phạm sẽ từ cánh cửa hậu này chui ra, rồi mày coi. Chúng ta
không cần thiết phải đột nhập vào nhà kho và tầng hầm để sa vào bẫy
chúng.
- Ờ, ờ… tao chỉ thấy mọi thứ có vẻ như “đưa người cửa trước, rước người
cửa sau” quá. Đầy mờ ám…
Và ngay lúc vừa dứt câu nói, Máy Tính Điện Tử đã… nổi da gà.