- Thưa đại ca, đã xong.
Hai bóng người mất hút sau cánh cửa để lại Tarzan đứng sững sờ. Trời ơi,
có lẽ chúng lên phòng khách để đàm đạo sau khi đã quan sát “món hàng
đặc biệt” do mụ Maria cai quản. “Món hàng đặc biệt” là gì vậy? Thằng bạn
học Volker đang bị trói gô chăng?
Tarzan đổ mồ hôi hột khi nhớ đến lời năn nỉ của Mario cách đây hai tuần
trước gã đội mũ dạ.
Hắn thở ra thật nặng nề. Con Oskar cũng thở mạnh không kém vì vết
thương từ cú đá bất ngờ ở mõm. Buổi trinh sát tối nay như vậy là quá đủ
cho thầy trò hắn rồi, dẫu gì thì Tarzan cũng đã bị lộ tung tích. Mọi thứ đều
hướng về trưa mai, chắc chắn là rối rắm đến nghẹt thở.
*
Trưa hôm sau, cả đám đồng loạt lên đường đến phố Sedan, lưng áo chúng
đẫm mồ hôi vì trời buổi trưa nắng như đổ lửa nhưng không hiệp sĩ nào mở
miệng than thở.
Trước lối vào sân của nhà hàng đậu chình ình một chiếc xe mang nhãn
hiệu Italia nhưng đeo bảng số thành phố. Hai bánh trái của chiếc xe ngang
ngược nằm trên khu vực cấm đậu, hai bánh phải an tọa trên lề đường dành
cho khách bộ hành. Chủ nhân của chiếc xe quả coi trời bằng vung, y hiểu
rằng cảnh sát hiếm khi lai vãng tới nơi an ninh không được bảo đảm này, và
nếu họ có tới thì y cũng thừa máu anh chị để xử lý biên lại nộp phạt.
Bốn hiệp sĩ đi vô cổng, nơi chiếc xe hơi sang trọng nằm thách thức.
Loáng thoáng vài người lớn qua lại đăm chiêu. Gió tung bụi mù mịt, thổi
dựng một tờ báo vất trong sọt rác bay lên cột đèn. Bên kia đường, hai kẻ
lưu linh rượu vào lời ra đang ngồi bệt xuống đất, làm như chỉ có mình họ
tồn tại giữa trần gian khốn khổ này.
Tarzan đưa tay lên ngó đồng hồ. Đã mười hai giờ mười lăm phút. Nhà
hàng TRATTORIA còn lâu mới đóng cửa. Giờ này là giờ ăn trưa, chắc
chắn số lượng thực khách trong quán sẽ đông đảo.
Bốn quái đã tiến vào nhà hàng. Coi, khác với dự kiến của Tarzan, trong
quán không có lấy một bóng người. Chỉ có một nhân sự độc nhất: Mụ quản