lực.
Kẻ thù của Mario lúc này chỉ còn con Oskar đang vẫy đuôi rối rít vì… vô
số xí quách. Mặt gã chủ quán xám lại, gã xông đến con chó tung một cú đá
như trời giáng thay cho mụ làm công vừa trốn mất tiêu. Tội nghiệp con
Oskar đang gặm xương hí hửng không kịp đề phòng. Nó văng tới bên chân
Tarzan trong bóng tối với cái mõm tức tưởi.
Không thể kiên nhẫn được, Tarzan nhào tới trước mặt gã. Hắn chụp cổ áo
sơ mi lụa của Mario ngay tức thì: - Ông chỉ là thứ người lớn bẩn thỉu!
Gã chủ quán trợn mắt. Hắn dùng hết sức lực cố gỡ cánh tay thép của
Tarzan:
- Mày, mày… nói gì, thằng nhãi…
- Tôi xin lặp lại: “Ông chỉ là thứ người lớn bẩn thỉu”, khi ăn hiếp một con
chó.
Mặt gã Mario từ xám xịt trở nên tái nhợt:
- À, mày… cái bọn nhãi uống côla hồi nãy… chúng mày theo dõi tao à?
Con chó một mắt này liên can gì đến mày hở thằng nhãi?
Tarzan lạnh như tiền. Hắn nói từng tiếng một:
- Chúng tôi là chủ của con chó, ông hiểu không? Thật đáng tiếc bởi ông
là “người lớn” thưa ông Mario. Chỉ cần ông bằng tuổi tôi là ông sẽ đo ván
ngay lập tức.
- Mày định… hành hung tao ư? Đồ… chó chết, đồ lang thang đầu đường
xó chợ, đồ… thả chó chạy rông trộm xương xẩu kẻ khác, đồ…
Tarzan buông cổ áo lão chủ quán. Một bóng người đội mũ dạ khoác
măng-tô vừa xuất hiện ngay trước cửa hậu.
Tarzan thoáng rùng mình. Coi, bóng người cao lớn đội mũ dạ chẳng phải
ai xa lạ mà chính là “gã Italia đồng hương” hắn đã từng gặp. Sau hai tuần
tái ngộ, gã lạ mặt vẫn không giảm bớt nét… cô hồn chút nào. Gã nói lớn
như ra lệnh:
- Mario Frasketti, công chuyện đến đâu rồi. “Ông chủ lớn” cần gặp trưa
mai.
Mario liếc nhìn Tarzan hậm hực và quay phắt 180 độ. Gã cố gắng nói với
vị khách lạ có cung cách bề trên thật nhỏ nhẹ: