Tròn Vo có vẻ nôn nóng:
- Ở chỗ nào hả… đại ca?
- Suỵt, có thể là hai nhà kho và căn hầm đằng sau sân, chỗ đó tao đã từng
mò đến lúc tìm con Oskar.
Quân sư Karl nghiêm nghị:
- Đúng. Chỉ có ở đó chúng mới có thể nhốt Volker hàng tuần lễ sau khi
nhét giẻ vào mồm và bịt mắt nó.
Tarzan tuyên bố:
- Vậy thì sẽ đi trinh sát. Quý vị làm ơn đánh lạc hướng gã Mario bằng
cách yên vị ở chỗ để xe đạp. Tôi chỉ cần dẫn con Oskar theo. Một con chó
mà mò vào chỗ cơm thừa canh cặn của nhà bếp thì ai dám nghi nghờ chứ,
đúng không?
*
Mặt trời đã lặn, ngày trở nên ngắn hơn và gió lạnh đang thổi đến. Tứ quái
đã bước ra khỏi nhà hàng TRATTORIA. Chúng tiến về nơi mấy chiếc xe
đạp khóa chùm dựa vào tường. Trong lúc Gaby rùng mình vì cơn gió đầu
mùa thu thì Tarzan cúi xuống cởi sợi dây buộc cổ con Oskar.
- Chạy đi Oskar, mục tiêu ở phía trước, chạy đi!
Hắn lượm một cái que nhỏ xíu ném mạnh vào sân và Oskar xuất phát.
Con chó thông thái của Gaby không dại gì mà chụp cái que vô tích sự, nó
đã đánh hơi thấy một mùi hấp dẫn lạ thường, và ngay lập tức nó rẽ sang
bên trái chạy khuất sau bức tường, mất dạng.
Khoảng sân của nhà hàng được tạo ra bởi những bức tường hông của các
ngôi nhà đầy tối tăm. Quán ăn trút ra đây mọi thứ đồ phế phẩm dư thừa của
mình. Mùi hôi thối xông lên ngang với một bãi rác.
Tarzan mím môi nháy mắt với ba quái bằng một ký hiệu riêng và hắn
cũng biến mất một cách chớp nhoáng. Nào, bây giờ thì hắn hoàn toàn đơn
thương độc mã, màn bí mật ở phía trước dày đặc như sương mù. Hắn phải
làm gì trước tiên ư? Chưa biết nữa. “Chiến hữu” sinh tử cùng hắn lúc này
chỉ mang hình dạng một con vật bốn chân.
Hắn di chuyển thập thò như một con rắn mối và không hiểu sao cuối cùng