- Cho ba ly côla và một cái bánh ngọt Rôma!
Cặp lông mày của gã chủ quán Mario Frasketti khẽ nhướng lên ngạc
nhiên vì thấy một thằng nhãi ôm cái bụng tổ bố đang nhảy cỡn. Gã lầm
bầm như có cục đờm trong cuống họng.
Tao… nghe… rồi.
Trong khi Mario loay hoay ở dưới bếp, bốn quái tiến hành cuộc thảo luận
trên mặt bàn:
- Gã lầm lỳ như dân anh chị đảo Xixin. Tao nghi thế nào lão cũng có bà
con với Lucianô, trùm thế giới tội ác ở Mỹ.
Tròn Vo trở nên hồi hộp sau câu nhận định của Máy Tính Điện Tử. Nó
cảnh giác:
- Cẩn thận là hơn hết. Tao thấy gã ngắm nghía tụi mình như sắp sửa…
đánh chén đến nơi.
Công Chúa lè lưỡi:
- Sao lại gọi là “đánh chén”. Gã sẽ bắt cóc chúng ta, hiểu chưa. Ôi, mặt
gã như là một tên bắt cóc chính cống.
Gaby bỗng cứng người. Kia kìa, chủ quán Mario đã bưng côla và bánh
ngọt ra: mục tiêu của cả nhóm đang di động.
Lúc gã đến sát bên, Tarzan mới thấy đáng sợ. Coi, toàn thân Mario toàn
xương xẩu, tóc đen, trán thấp. Dù gã đã cố làm đỏm bằng chiếc quần Jeans
kiểu Italia và một chiếc sơ mi lụa màu hồng, nhưng sợi dây xích vàng đeo
tòn teng ở cổ tay phải của gã đã làm mất hết chất quý tộc. Sợi dây xích to
bằng sợi dây thừng chứng tỏ gã là một tay giang hồ tứ chiếng từng phiêu
bạt nhiều nơi.
Tarzan nhận xét khi gã trở vào trong bếp:
- Thế là mọi thứ đều ăn khớp. Mario biết rất rành về thằng Volker. Gã dư
sức hiểu rằng ông bà Krause là một tỷ phú mới. “Ông già” thằng Volker đã
xây dựng ít nhất là phân nửa số lượng nhà trong thành phố này vài năm gần
đây. Muốn có liền một số tiền lớn trong tay mà không phải đổ máu, gã đã
chọn Volker làm vật tế thần… Vấn đề bây giờ là tìm ra chỗ giấu Volker. Bắt
được con tin rồi thì phải có sào huyệt để giam giữ chứ? Tôi đang nghĩ đến
nhà hàng TRATTORIA…