khuôn mặt bí xị của Tròn Vo.
Quán giờ này vắng người. Vài con ruồi còn sót lại từ mùa hè bò lên bò
xuống trên kính cửa sổ. Ở tận góc cuối phòng có một cặp nam nữ đang xem
chung một tờ báo ảnh. Người khách thứ ba là một ông già cỡ tuổi về hưu
mặc một chiếc măng-tô kiểu cũ, đầu đội mũ dạ. Ông già uống rất chậm
chạp một ly rượu vang đỏ.
Tarzan hướng cái nhìn về gã Mario. Hình như vị chủ quán đã thấy sự hiện
diện của chúng, nhưng gã không quan tâm lắm. Chẳng qua chỉ là đám nhãi
ranh còn cắp sách đi học, đâu phải là những thực khách quan trọng hầu bao
rủng rỉnh. Mario tiếp tục ở trong bếp, gã chưa vội ra ngay.
Tứ quái chọn một cái bàn hơi xa quầy, chỗ này trò chuyện không sợ ai
nghe hóng.
Công Chúa “phán” trước:
- Chủ quán Mario ngó thấy mà ghê. Mắt soi mói như diều hâu. Da sần
sùi như cóc. Lại còn bày đặt kén khách.
Tròn Vo không nhất trí lắm:
- Nhưng nếu các món ăn của gã ngon thì có thể tha thứ được hết. Tốt gỗ
hơn tốt nước sơn. Tôi chỉ thèm xực món “bánh ngọt Rôma”, cái bánh thì
chẳng bao giờ biết soi mói, sần sùi.
Karl Máy Tính Điện Tử “bấm nút” liền để cản thằng mập:
- Còn lâu mày mới được kêu món bánh ngọt Rôma. Hồi nãy Tarzan đã
xác định mày chỉ được dùng xà lách trộn giấm cho nhẹ cân xuống. Quên
nhanh vậy Kloesen?
Nhìn bản mặt Tròn Vo đang rực rỡ bỗng ỉu xìu ai mà không tội nghiệp.
Tarzan là thằng dễ chạnh lòng sớm hơn ai hết. Cách chi thì Tròn Vo cũng
chính là cái thằng đã tự nguyện sát cánh với hắn trong những đặc vụ nhất
sinh thập tử, dám bỏ nhà vô “Tổ đại bàng” trường nội trú, dám thòng dây
cho… chiến hữu tuột xuống mở đầu cuộc phiêu lưu, dám thành lập quỹ tài
vụ cho cả nhóm bằng túi tiền không đáy của một cậu quý tử con ông chủ
hãng sôcôla. Nó chỉ có một khuyết điểm duy nhất: mê ăn uống. Trời ạ, nếu
không vì bảo vệ cái bụng… Tròn Vo của nó thì Tarzan đâu nỡ lòng nào.
Tarzan đành phải ngậm ngùi kêu lên: