Hai quái băng qua đường. Tarzan dựa xe vào tường và khóa lại. Từ đó
chúng đi sâu vô khoảng sân tối om đưa bàn tay sát mặt cũng không thấy
ngón. Tiếng mưa gõ xuống các xô thiếc và nắp thùng rác nghe buồn thúi
ruột.
Tarzan quyết định:
- Mày núp dưới mái hiên này làm như đang chờ bạn bè. Nếu có người
làm ơn ho thật lớn, được chớ hả Máy Tính Điện Tử?
- Cẩn thận tối đa nghe đại ca!
- Tin tao đi quân sư.
Ngay lập tức, bóng tối đã nuốt gọn Tarzan.
*
Tarzan di chuyển như con mèo trên nền lát đá. Nhờ chút ánh sáng lờ mờ
từ khung kính cửa sổ bếp hắn định hướng trở lại.
Nhà bếp đã nghỉ. Giờ này những món ăn nóng không còn được phục vụ.
Trong phòng tắt đèn không có lấy một bóng người. Chút nguồn sáng lẻ loi
từ cửa bếp ra phòng ăn khiến Tarzan có thể quan sát một phần quán. Mario
Frasketti đang đứng sau quầy, đối diện gã là… thằng cha đội mũ dạ. Trời
hỡi, sao vẫn cứ là gã cận vệ cô hồn ấy, không lẽ hắn đang ngã giá với
Mario về thằng Volker bằng ly rượu mạnh trên tay sao?
Lúc chồm lên, chân Tarzan đá phải một cái xô thiếc. Tiếng động khô
khan vang lên nhưng Frasketti vẫn chẳng nghe thấy gì. Khi máy quay đĩa
bắt đầu chơi bài “Bên bờ sông thành Babylon” là Tarzan đã lẻn ra chỗ tám
bậc cầu thang dẫn xuống cửa tầng hầm.
Hắn đi xuống rất dè dặt. Các bậc thang bằng đá trơn tuột bốc lên toàn
một mùi ẩm mốc. Coi, cửa tầng hầm bọc thiếc và được khóa kỹ lưỡng, cách
gì xâm nhập được hở trời?
Trong cơn tuyệt vọng Tarzan sực nhớ đến.. cửa sổ. Đúng rồi, chiều nay
hắn đã thấy tới hai khung cửa sổ tầng hầm. Chúng nằm trong hai chỗ trũng
hơn mặt sân, được che chắn bởi song sắt. Tarzan chạy ngược lên cầu thang.
Hắn kiên nhẫn nhấc khung sắt đầu tiên lên, không thể thiếu dưỡng khí cho