tầng hầm nếu gã Mario dự trữ thực phẩm trong đó.
Hắn cúi xuống cái hang sâu chừng một mét thử dùng tay sờ soạng tìm ô
cửa sổ, nhưng không tài nào mở ra được. Vẫn còn cái cửa sổ thứ hai, lần
này thì hắn gặp may mắn. Cả hai cánh cửa mở toang.
Hắn tuột xuống hang như con thằn lằn. Để tránh bị người lạ phát giác,
hắn kéo khung sắt lại như cũ. Tiếng khung sắt rít nghe rờn rợn lúc hắn đóng
sập miệng hang.
Nào, bây giờ thì hít thở thật bình tĩnh vài giây cho đầu óc bớt căng thẳng.
Bóng tối vây quanh mịt mùng. Tarzan rút từ trong áo mưa ra một cái hộp
quẹt khô queo. Que diêm đầu tiên hắn bật lên tắt ngóm vì gió luồn vào
nhưng chỉ cần chút xíu ánh lửa cũng đủ để hắn ước lượng địa điểm. Đúng
như hắn dự đoán, đây quả là kho chứa thực phẩm chất ngổn ngang những
thùng rượu vang và những két bia. Chìa khóa tìm ra chỗ giam giữ Volker
hy vọng từ ở cánh cửa này. Tarzan leo vào cửa sổ và nhảy xuống đất. Hán
tiếp tục quẹt một que diêm và nhìn thấy ô cửa sổ đầu tiên. Thảo nào hồi nãy
hắn không thể mở được ô cửa, bởi nó đã bị choán đầy những hộp hoa quả
lớn chồng chất tận trần hầm.
Hắn cười khẩy rồi xoay nắm đấm cánh cửa trước mặt. Một luồng không
khí lạnh thổi vào da thịt hắn, cánh cửa mở ra nồng nặc mùi ẩm mốc. Hắn
kêu thật khẽ:
- Volker ơi!
Không một tiếng hồi âm. Tarzan đành “phóng lao theo lao” bước hắn vào
căn phòng giống hệt một nhà tù. Hắn đóng sập cửa và tìm công tắc đèn.
Bàn tay hắn cứ sờ soạng cho đến khi ánh đèn điện lóe lên.
Ánh sáng đục hắt xuống hai chiếc tủ lạnh to tướng. Tarzan cố tìm cho
được một tấm nệm để chứng minh có người bị giam giữ ở đây nhưng vô
ích. Chỉ có một con nhện đen mập ú thấy ghét bám trên tường như cười cợt
với hắn thay cho tung tích của Volker.
- Hay là thằng Karl Máy Tính đoán đúng: thằng cha chủ quán Frasketti
không dính dáng đến vụ này? Hay là gã giấu Volker ở một chỗ nào khác,
nhà đồng bọn chẳng hạn?
Một loạt câu hỏi tấn công Tarzan. Hắn chán nản quay ra phòng ngoài sau