giúp việc bất đắc dĩ ở nhà Volker này lại thích rượt đuổi những mốt mới
nhất, bằng không, cứ hồn nhiên để mái tóc đen rủ xuống vai và bớt chớp
mắt liên tục làm dáng thì… Suzanne cũng đã đủ quyến rũ người đối diện.
Suzanne búng mạnh tàn thuốc xuống đất đầy điệu nghệ:
- Buồn quá hả Tarzan?
- Ờ, ờ… thằng Volker…
- Mình cũng buồn theo nỗi buồn của căn nhà này. Có lẽ bà Krause sẽ
phải dùng đến thuốc ngủ.
- Cái gì? Thuốc an thần à?
- Chứ gì nữa. Bà chủ gục hoàn toàn.
- Nhưng… trước khi “gục”, bà ấy vẫn tiếp khách. Đúng không Suzanne?
Tôi thấy hai bóng người mới lên chiếc xe Limousine.
- Raimondo đó!
- Còn… người đàn bà tóc vàng cắt ngắn như con trai?
- Ờ, ờ… Amanda. Mụ là “bà đồng” của lão.
- Bà đồng. Kẻ trung gian giữa người sống và người chết?
- Đúng vậy. Ngoài ra Amanda còn là “con mắt” của lão Raimondo.
- Sao?
- Chậm chạp quá “cậu bé” ơi. Không thấy bà ta ngồi ở tay lái chiếc
Limousine ư? Lão Raimondo là một ông thầy bói mù. Thiếu Amanda làm
sao lão “nhìn” các thần linh như… chúng ta được.
- Thảo nào…
- Này Tarzan, mình… thích mái tóc của bạn đấy. Nó hung hung và xoăn
tít trông thật nghệ sĩ, chẳng bù với cái đầu trọc lóc của lão Raimondo. Cứ
lại gần lão là thấy… ớn xương sống. Tôi nói tiếng Đức thế nào hở Tarzan,
đủ giao thiệp với bạn chứ? Ôi, một lão mù mà bày đặt tiên tri…
- Suzanne này, tôi muốn biết về mụ Amanda?
- Kẻ thôi miên người khác và bị người khác thôi miên. Vậy đó. Mụ ta là
“bà đồng thiếp” mà. Mụ chính là “ân nhân” của nữ công tước Phôn Brabant
đấy. Bà chủ Krause của tôi vẫn một mực cho rằng nhị vị thầy bói này sẽ
biết được “cậu bé” Volker đang ở đâu?
- Bằng tà thuật?