Tarzan suýt rơi nước mắt vì… buồn cười. Nhưng phía trước mặt đang là
tiếng kêu cứu vô vọng của Volker. Hắn dứt khoát tiến ra hành lang. Tự
nhiên hắn cảm thấy thương thằng Kloesen đứt ruột. Phải chi nó đừng có cái
bụng bự.
*
Coi như kẻ khả nghi đầu tiên trong danh sách bị xóa sổ. Kẻ đáng nghi
ngờ thứ hai trong hồ sơ của Tarzan hiện ra. Chính thị lão thầy bói
Raimondo chứ còn ma nào khác.
Hắn đạp xe về khu vực biệt thự khổng lồ trong thành phố, nơi ngôi nhà
lộng lẫy nhất thuộc về gia đình nhà Volker. Khu vực này không có cửa hàng
cửa hiệu phức tạp, chỉ có những nghệ nhân và người làm vườn ra sức trổ tài
cho các ông chủ hài lòng. Đáng tiếc là những bồn hoa vào mùa thu đang
rụng lá.
Ngay từ xa hắn đã khám phá rằng đêm nay biệt thự của ông bà Krause có
biến cố. Mọi ngọn đèn trong nhà đều sáng, kể cả hai ngọn đèn vườn ở hai
bên đường dẫn ra nhà xe. Trên vỉa hè, một chiếc Limousine đang đậu. Cửa
trong nhà cũng vừa mở toang. Tarzan đã đến gần đủ để nhìn rõ đại sảnh,
nơi hắn thường ngồi chơi với Volker. Bà Krause đứng thẫn thờ, có lẽ giờ
này bà cũng bất cần đến tiền kiếp của mình là nữ công tước Phôn Brabant
lừng danh cách đây… năm trăm năm trước.
A, bà đang từ giã khách. Khách gồm một người đàn ông và một người
đàn bà có nhân dạng của những vị phù thủy trong cổ tích. Họ đủng đỉnh rời
khỏi tòa nhà như vừa dự một lễ cầu hồn.
- Raimondo!
Tarzan đoán ngay lập tức. Hắn đảo xe đạp sang bên kia đường và dừng
lại theo dõi trong bóng tối. Hắn tin rằng người đàn ông phải là lão
Raimondo. Chỉ có lão mới làm bà Krause nhọc sức đưa đón nhưng một
đấng cứu thế. Vậy thì người đàn bà bên cạnh lão là ai? Tại soa mụ ta lại
cầm cánh tay lão mà dắt đi như dắt một đứa trẻ?
Khi lão thầy bói sắp bước vào chiếc xe hơi hiệu Limousine, cửa ngôi biệt
thự mới yên tâm khép lại.