Ngược lại với sự hình dung của Tarzan, lão Raimondo không hề giống
một gã phù thủy với cặp mắt thôi miên tà thuật và nước da trắng bệch xác
chết. Lão dữ tợn như một tên… hải tặc.
Coi, tướng lão cao lớn và hùng vĩ như một thân cây không có lá. Còn
phải hỏi, đầu lão cạo trọc lóc. Trên cái đầu trọc có cục thịt dư giống cái lưỡi
liềm. Hai hàng lông mày lão rậm rịt như muốn đồng qui lại. Và đôi mắt,
Chúa ơi, Tarzan không thể ngờ, dưới ánh sáng ngọn đèn vườn, hai tròng
con ngươi của lão như hai hố nước đóng băng: rất sáng, một màu bạch lạp.
Đâu đã hết, lão có bộ ria mép Mông Cổ giống một vệt đen hình chữ U lộn
ngược bao quanh mồm. Còn nữa, dưới dái tai phải của lão là một chiếc
vòng kim khí lấp lánh.
Raimondo mặc chiếc áo đen lụng thụng bỏ ngoài chiếc quần cũng màu
đen bó sát. Lão như là đại diện của… đêm tối. Giờ thì người đàn bà có
mái tóc vàng cắt ngắn như một thiếu nữ thời trang đã dìu lão lên xe. Mụ
cầm tay lái và nhiệm vụ của Tarzan lúc này là ghi nhận ngay bảng số xe.
Chiếc Limousine chuyển bánh. Đúng lúc đó, cửa biệt thự lại mở. Cô
gái Paris bước ra trong dáng vẻ thể thao áo pull quần Jeans đầy sức sống.
Cô không có vẻ gì giống một kẻ giúp việc nhà Volker cả. Cô như một người
mẫu thể thao với điếu thuốc phà khói trên môi.
- Ê, Suzanne!
Cô gái Paris lập tức ngẩng đầu lên và nhìn về phía bóng tối bên kia
đường. Khi phát hiện Tarzan đang dắt xe cổng vườn mắt cô sáng lên.
Suzanne lại gần hắn, khoanh tay trước ngực, miệng vẫn ngậm thuốc lá.
- Can đảm đấy Tarzan, giờ này những “đứa bé” mười sáu tuổi đều lên
giường ngủ cả rồi.
Tarzan làm sao chịu lép vế. Hắn “phản pháo” liền:
- Mới mười bảy tuổi mà đã lén hút thuốc như thế quả là một cô gái đáng
đánh đòn. Này Suzanne…
Suzanne nặng không quá 50 kí lô và cao chừng 1 mét 60, thua Tarzan tới
một… cái đầu. Cha Suzanne là một luật sư có tiếng tăm ở Paris, mẹ cô là
một chủ vườn nho ở Champagne nơi trồng những loại nho hảo hạng chưng
cất rượu. Suzanne sang đây để học hỏi thêm tiếng Đức. Chỉ hơi tiếc là cô