- Ông Glockner sẽ hoan hô cậu, cậu Peter ạ. Cậu bố trí nhân sự sành sỏi
như một tay tổ cảnh sát nhà nghề. Chỉ có điều cậu sẽ khiến ông ấy cười một
trận nôn ruột.
Ngôi nhà tiều tụy bên ngoài té ra lại đầy đủ tiện nghi của một tổ ấm đằng
sau mấy bức tường. Mụ Amanda đi trước hướng dẫn Tarzan. Phòng khách
có lò sưởi, phòng ăn, phòng tắm xinh xắn, phòng làm việc chất đầy sách về
thuyết thông linh, các trò yêu thuật và một phòng ngủ ấm cúng. Chiếc
giường đôi được phủ carô xanh đỏ như sở thích thường thấy của một địa
chủ.
Tarzan nghĩ thầm: “Mọi tiện nghi này của nông trại Raimondo được sắm
bằng sự lừa đảo người khác”.
Hắn chú ý nhất đến tầng hầm. Săm soi từng góc phòng, liếc phía sau
những thùng dầu, gõ tay vào các bức tường… tất cả các động tác của một
trinh sát đặc vụ đều trở nên thừa. Hòn toàn không dấu vết Volker.
Bất ngờ Tarzan hướng ánh mắt lên đầu tủ. Ở đó có một máy cassette lòng
thòng sợi dây cắm. Hắn không một giây chần chờ chụp ngay lấy ổ cắm và
ấn nút “play”. Đủ loại thanh âm phát ra làm mụ Klara chới với. Tiếng nói
của hàng chục người lần lượt mỗi người vài giây, từ ông Krause, bà Krause,
cặp vợ chồng Kleinschmidt, cặp vợ chồng Berger, cô gái Paris Suzanne…
cho đến giọng nói buồn tẻ của Volker. Trong một tích tắc, Tarzan hiểu hết.
Hắn nhìn mụ Amanda khinh bỉ:
- Thì ra bà tập luyện giọng cho giống thiên hạ bằng cuộn băng cassette
này à. Thảo nào mà những kẻ mê tín cứ tin rằng hồn bà được người khác
nhập vào.
Mụ Amanda đầy sượng sùng:
- Đừng trách trò phù thủy của chúng tôi, Peter Carsten. Nếu không có bọn
nhà giàu tin dị đoan thì chúng tôi đã… giải nghệ. Tôi và Raimondo đủ sức
kiếm nghề khác chứ, nhưng nghề… này thì mau hái ra tiền, vì họ cần chúng
tôi. Đáng lẽ phải trách những kẻ ăn no rửng mỡ… Mà cậu thấy đó, tụi tôi
đâu can hệ gì đến chuyện cậu Volker mất tích.
Tarzan cố lấy giọng nghiêm nghị:
- Hiện thời thì tôi tin ở sự thành thật của bà, đúng là Volker không có ở