- Khám xét ngôi nhà. Ông giấu thằng bạn tôi ở đâu, thằng Volker Krause?
Này, ngồi yên cấm nhúc nhích, kẻo tôi ra đòn nặng hơn thì ông sẽ “chẳng
thấy đường” thực sự. Thằng Volker đâu?
Tarzan biết rất rõ Klara Bichler đang tiến vào góc quành cùng với mớ
chai lọ kêu lanh canh trong giỏ. Hắn bình tĩnh đợi bà đồng tiến vào, đợi mụ
ngạc nhiên khi thấy lão Raimondo lộ tẩy vì không gắn cặp kính đục sát
tròng vào mắt, hắn còn đợi cho mụ nghe hết câu chất vấn của hắn trước lão
thầy bói đang bị uy hiếp.
Không hổ danh một kẻ lừa đảo bẩm sinh, mụ Amanda đã phản ứng cực
kỳ linh hoạt:
- Ồ, anh bạn trẻ dự buổi lên đồng tối qua ở nhà Krause đây mà. Cậu lầm
rồi cậu bé. Không hề có Volker ở đây. Chúng tôi còn muốn tìm ra bạn cậu
để được nhận tiền thưởng của bà Krause nữa kìa.
Tarzan thoáng một chút bối rối:
- Vậy thì bây giờ… bà hãy dẫn tôi đi kiểm tra các ngóc ngách của căn
nhà. Đơn giản quá thưa bà Klara Bichler…
Klara Bichler, ngoại hiệu Amanda, biến sắc mặt. Mụ nhìn qua Raimondo
nửa cười nửa mếu:
- Tính sao hả ông… Otto? Chúng ta nào biết tung tích của cậu Volker…
Lão thầy bói đột nhiên cười lên ha hả. Lão cười hả hê như chưa bao giờ
được cười. Sau đó thì lão ôm lấy cạnh sườn bị thương và chảy nước mắt
giàn giụa. Sự hóa thân của lão tuyệt vời như đang nhập hai vai trong một
vở kịch. Lão vừa ho sù sụ vừa nói:
- Sinh nghề tử nghiệp rồi Klara. Có điều ai mà ngờ chúng ta lại bị lộ bởi
một thằng nhãi chưa ráo máu đầu. Đưa nó đi “tham quan” cùng trời cuối
đất rồi bảo nó cút xéo khỏi đây. Nó cũng… sắp điên đến nơi rồi.
Mụ Amanda nhún vai đặt cái giỏ xuống bàn. Trong giỏ chỉ có mấy chai
vang đỏ, một ổ bánh mỳ, một đòn xúc xích dài bằng cánh tay. Mụ thở dài:
- Tôi sẽ chiều ý cậu, cậu… Peter ạ. Có phải tên cậu như vậy không, đêm
qua bà Krause giới thiệu với chúng tôi mà. Nhưng cậu sẽ thất vọng…
- Tôi biết rằng ở đây có những tầng hầm!
Lão Raimondo rít qua kẽ răng. Lúc này mới thấy mắt lão chiếu ra những