Cú ngã tưởng không thể tránh khỏi. Nhưng Tarzan phản xạ nhanh như
chớp: vung cao một cánh tay, xoay một vòng theo thế Nhu đạo và… hắn
đứng vững. Nhưng động tác đó cũng làm trễ 1/10 giây của Tarzan. Hắn bị
tóm từ phía sau, một cánh tay rắn như thép thít chặt cổ. Tarzan bị lôi xềnh
xệch. Nhưng rồi hắn đã trụ được hai chân, lấy đà, dùng hết sức thúc khuỷu
tay ra phía sau.
Lão thầy bói lãnh đòn “tử” đúng phần dưới xương sườn, chỗ lá gan. Lão
rú lên một tiếng như thể hụt hơi, lập tức buông Tarzan ra, gập người xuống
đau đớn.
Tarzan nhảy lùi một bước, xoa cổ, và nhìn thằng cha giả mù.
Lão đã thấm đòn. Mặt lão không còn là màu đồng hun, mà vàng ệch. Lão
há miệng hớp không khí và gắng không ngã quỵ xuống.
Raimondo thở hổn hển:
- Thằng nhãi con khốn kiếp. Mày sẽ qua đời, tao…
- Chấm dứt trò hề đi ông Biersack. Ông sẽ chẳng làm gì được đâu. Tôi sẽ
báo cho bà Krause biết hết sự thực về chuyện ông giả bộ đui mù. Té ra “cặp
mắt bên trong” của ông chính là sự lừa đảo. Ông đã dùng loại mắt kính
trắng đục đeo sát tròng để đánh lừa thị giác mọi người. Ai mà ngờ ông lại
đồi bại đến mức sử dụng thành tựu của y khoa để lừa bịp mọi người. Và…
Từ bìa rừng bỗng cất lên tiếng huýt sáo lảnh lót. Tín hiệu của Máy Tính
Điện Tử báo tin Amanda đã trở về.
Tarzan lẳng lặng đẩy Raimondo vào chiếc ghế dựa của lão như đang dồn
vào chân tường một con tin và bảo:
- Bà đồng của ông đã về đó. Để xem mụ và ông ai quỷ quyệt hơn.
Lão thầy bói lúc này đã tương đối hoàn hồn. Lão giận dữ:
- Tao… tao… Mày muốn gì? Chẳng lẽ mày đến đây chỉ để lấy xâu chìa
khóa…
Chiếc Limousine đã chạy vào gara… chứa cỏ. Tarzan nghe tiếng động cơ
tắt và tiếng chân Amanda. Mụ đang lại gần.
- Ông mới nói gì vậy ông thầy bói? Xâu chìa khóa à. Đúng vậy. Tôi cần
nó.
- Mày định…