gật. Rõ ràng lão không thể đọc được tờ báo nằm trên bàn kia. Có lẽ
Amanda đã đọc cho lão nghe.
Tarzan mon men đến gần, không một tiếng động, rón rén từng bước một.
Cầu cho áo quần hắn đừng sột soạt!
Raimondo lại hé mắt.
Lúc này Tarzan gần đến sát bàn.
Hắn phải khom người xuống để bóng hắn khỏi trùm lên lão mù. Vì mặt
trời ở đây đứng đằng sau lưng hắn, chưa lên cao lắm.
Bây giờ hắn đã có thể với tới chiếc bàn mây. Nhưng lấy chùm chìa khóa
cách chi để nó khỏi kêu lanh canh đây?
Hắn sẽ giơ cả hai tay ra. Hắn sẽ phải nắm cả bốn cái chìa khóa và giữ thật
chặt để chúng khỏi động vào nhau. Thế là mọi việc sẽ ổn!
Lão thầy bói động đậy. Tarzan nhìn vào mặt lão. Hai người cách nhau
không đến một mét. Mi mắt lão lại rung rung, cứ như là lão sắp sửa… mở
mắt vậy. Đừng cuống chớ! – Tarzan tự ra lệnh cho mình. Cứ bình tĩnh! Lão
sức mấy mà nhìn thấy hắn được.
Nhưng cuống họng Tarzan khô nghét và đầu gối hắn nhũn ra, thiệt kỳ lạ.
Lão thầy bói lại mở he hé mắt, hướng vào Tarzan.
“Lão không thể trông thấy mình! Lão bị mù! Mình sẽ lấy chùm chìa khóa
ngay đây này!” – Tarzan một lần nữa trấn an mình.
Các đầu ngón tay hắn đã chạm vào đám chìa kim loại. Đúng vào giây
phút đó, chợt có một cái gì như linh tính khiến hắn vội nhìn lên.
Raimondo đã mở mắt. Cặp mắt từ rất gần ngó chằm chặp vào mặt Tarzan:
Một cặp mắt trong veo, soi mói, màu lơ nhạt – không còn trắng đục và xám
xỉn như tối qua. Chúng có con ngươi hẳn hoi. Chúa ơi!
Thật là một cú trời giáng!
Mấy giây trôi qua, Tarzan cảm giác như bị tê liệt.
Raimondo đã phóng tay ra tóm lấy cánh tay Tarzan. Đồng thời lão bật dậy
khỏi ghế.
Lão… hoàn toàn không mù! Tarzan sực hiểu.
Hắn xoay mạnh người vùng ra. Hắn lảo đảo, loạng choạng mất đà, cảm
thấy Raimondo ở phía sau mình.