nghiêng, kiểu băng chuyền chuyển than chạy xuống một cửa sổ tầng hầm.
Nhưng cửa sổ đóng, kính cửa dầy kịt bụi. Góc chăng đầy mạng nhện.
Tarzan vẫy tay về phía rừng, mặc dù không trông thấy các bạn. Rồi hắn
lẻn ra sau nhà.
Vừa quành qua góc nhà, hắn suýt nhảy lùi lại.
Hắn nín thở mất vài giây, người cứng đờ, cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Bởi chỉ có một tích tắc nữa là hắn đâm sầm vào Raimondo…
Cách chỗ hắn chưa đầy ba bước, có một chiếc ghế dựa ngả ra sau đặt bên
cạnh cái bàn mây nhỏ.
Lão thầy bói Raimondo ngồi đó, chân quấn mền, mặt ngửa lên hứng ánh
mặt trời.
Lão ngồi nhắm mắt. Nhưng không ngủ. Nếu ngủ lão không thể thở êm
như thế.
Trên mặt bàn mây có chai bia và cái cốc. Cạnh đó là một tờ báo, một
miếng bánh mỳ bơ cắn dở và… Tarzan không tin vào mắt mình: một chùm
gồm bốn chìa khóa khác nhau. Liệu có chiếc chìa mở nơi cất giấu Volker
trong chùm chìa khóa đó không?
Raimondo động đậy mi mắt.
Tarzan định lẩn ra sau góc nhà theo bản năng. Nhưng rồi hắn thấy chẳng
cần thiết, lão mù không thể trông thấy hắn. Mà lão cũng chỉ hơi hé mắt một
chút, rồi lại hạ mi mắt xuống, và gãi đầu bằng móng tay cái.
Nhanh như chớp Tarzan hiểu rằng may mắn đang mỉm cười với hắn. Lúc
này trong nhà không có ai. Vậy thì…!
Nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng, hắn lui lại sau góc nhà. Hắn chạy ra phía
trước tới cửa nhà. Cánh cửa dày, tay nắm xấu xí, ổ khóa lỗi thời. Tarzan
thận trọng vặn tay nắm. Hắn thất vọng buông tay ra. Cửa khóa trái!
Rủi quá! Vợ chồng Raimondo thật quá đa nghi!
Đúng lúc đó Tarzan nảy ra một ý táo tợn. Hắn không do dự một giây.
Không có cách nào bí mật lẻn vào nhà được, hắn quyết định lấy cho được
chùm chìa khóa.
Hắn thở êm ái, không tiếng động, cốt chế ngự cơn hồi hộp bất lợi của
mình. Raimondo không thay đổi tư thế ngồi. Tuồng như lão bắt đầu ngủ