- Thì tìm cách báo ngay cho ba Gaby chớ sao!
Gaby thở dài:
- Ba sẽ cho cả bọn một trận, nếu ba biết chúng mình mò tới đây.
Tarzan dứt khoát:
- Vậy thôi. Giờ tao đi xem thằng Volker nằm đâu!
Hắn đứng lên, nhằm phía đường, dỏng tai nghe ngóng rồi chạy men dưới
cây ra tới bìa rừng, núp vài giây sau một bụi rậm.
Trong nông trại không thấy động tĩnh gì. Đến bọn chim sẻ cũng chẳng
thấy nhảy lách chách trên mặt đất. Hình như đến chim muông cũng lánh xa
ngôi nhà này.
*
Từ bìa rừng vào tới nhà cách chừng một trăm năm mươi mét, nối bởi một
con đường cát, hai bên trồng liễu. Chẳng có một bụi cây nhỏ nào khả dĩ nấp
được. Nhưng đành vậy, làm sao thay đổi được.
Tarzan quyết định chạy thật nhanh, nhưng cố gắng để càng êm càng tốt.
Đôi giày đế kếp dày của hắn làm giảm tiếng chân chạy. Hắn đã tới nhà
chứa cỏ.
Nhìn gần trông nó còn hoang tàn hơn. Chỉ một trận bão nữa khéo nó sụp
hẳn. Đem một chiếc xe mới và đắt tiền như chiếc Limousine mà cất vào
đây thì thật nhẹ dạ.
Tarzan đi vào, ngó quanh quất. Có mùi rơm ải, bụi và đất. Không có chỗ
ẩn náu. Không một dấu vết của Volker.
Khom người, Tarzan lẻn đến ngôi nhà.
Tim hắn đập loạn xạ vì hồi hộp. Nhưng hắn biết ngoài kia bạn bè đang
quan sát hắn. Tới đầu hồi, hắn thở phào. Ở đây chỉ có hai cửa sổ. Nhưng
không thể lọt vào được. Những bức rèm bằng một thứ vải tồi được kéo kín.
Hắn đứng lại nghe ngóng.
Không một tiếng động. Chỉ đâu đó phía trong rừng có tiếng cành cây gẫy
kêu “rắc!” xa xôi.
Tarzan lập tức nhận thấy ngôi nhà này có tầng hầm. Một cái máng