săn. – Nói vậy nhưng Tarzan vẫn bóp mạnh tay Karl.
Tiếng của thằng mập Kloesen vang lên đánh tan hết mọi nghi hoặc:
- Mình… khát nước quá. Tại sao không ghé quán trọ Thức Ăn Địa Ngục
nhỉ!?
*
Chỉ một lát sau Tứ quái đã có mặt trong khu vườn bia của ngôi nhà trọ nổi
tiếng. Hồi nãy lúc tạt qua quán, chúng chưa thấy bóng dáng một ẩm khách
nào, nhưng bây giờ thì đã sờ sờ một gã võ biền đi ủng cao su mặc áo
choàng xanh lá cây. Gã xắn tay áo để lộ hai cánh tay đầy lông lá và ực cạn
ly bia trước mặt. Đặc biệt bên cạnh gã có một chiếc ba lô mở toang chứa
đầy cây cỏ. Gã là một chủ nông trại tìm thức ăn cho thỏ hay là một ông
thầy bào chế thuốc, có trời mà biết được.
Lúc ấy thì Lida Mon bước ra.
Cả bốn quái đều biết Lida. Cô đã mười tám tuổi, từng học cùng trường nội
trú với chúng một thời gian dài. Cô chưa lấy xong bằng Trung học thì
người cha qua đời. Lida đành bỏ dở dang việc học tập để kiếm việc làm
nuôi bà mẹ đau yếu và bốn đứa em nheo nhóc. Cô đã chạy bàn cho nhiều
quán ăn khác nhau hơn một năm qua. “Nghề tiếp viên có thể hái ra tiền
được”. Lida đã có lần tâm sự với Gaby như thế, nhưng niềm mơ ước trở
thành y tá viện cô nhi của Lida mỗi lúc một xa vời.
Bây giờ thì cô gái đáng thương đang đứng trước bàn gã đàn ông mang ủng:
- Thưa ông Fungco, ly bia tiếp theo của ông đây!
- Cảm ơn cưng…
Gã đàn ông nói giọng khàn khàn, không hiểu có phải vì thuận tay không mà
gã nhéo vào mông Lida một cái sàm sỡ.
Cũng may mà cô gái né kịp. Mặc kệ ly bia suýt đổ, Lida đi một mạch qua
bàn Tứ quái.
Cô gái gượng cười với Gaby:
- Gã Fungco đó là một thằng cha thô tục. Chị biết làm sao hơn được hở các
em. Gã chuyên môn hái lượm lá thuốc trên đồng hoang Soine để làm dược
thảo. Chỉ biết có… bia và… gái đẹp thôi.
Công Chúa ngậm ngùi: