gã đã hết việc trên đồng hoang Soine, vậy thì gã trở lại làm gì vào buổi tối?
Nếu không vì con hoẵng, mày hiểu chớ Tròn Vo, chính con hoẵng đã rủ rê
gã trở lại. Nhớ rồi hả Kloesen, gã đã nhảy vọt khỏi luồng đèn của lão gác
rừng Croebolo và cái nhảy thoát thân ấy đã làm chùm chìa khóa văng ra
khỏi túi. Trong khi mày được trời phù hộ cho một cú vấp ngã bất tử, thế
là…
- Thế là chúng ta đã nắm bằng chứng trong tay.
- Chưa đủ đâu Kloesen. Gã Fungco có thể thề thốt rằng gã đã đánh mất
chùm chìa khóa từ hàng tuần lễ trước, lúc gã đang say sưa tìm lá thuốc
trong các bờ bụi. Điều đó đúng với nghề nghiệp của gã, và cảnh sát sẽ tin
gã hơn tin những đứa trẻ con như chúng ta.
Tròn Vo nhíu mày tư lự:
- Vậy phải… làm sao bây giờ? Hay là tụi mình kể cho thanh tra Glockner
nghe vụ săn trộm ly kỳ này, dù gì ba của Công Chúa cũng là một chuyên
gia hình sự…
Tarzan ngắt lời nó liền:
- Chờ một chút. Mày không nhớ mình còn một “cộng tác viên” đắc lực sao?
- Ai hả?
- Chị Lida. Nào, cho tao biết mấy giờ rồi?
- Mười một giờ đêm.
- Hy vọng Lida vẫn chưa ngủ, chúng ta sẽ gọi điện thoại cho chị ấy.
Chân đất, hai người hùng lớp 10A ba chân bốn cẳng chạy ra hành lang.
Ông bà Sauerlich đã đi vắng tới khuya mới về. Chú tài xế cũng vậy. Phòng
của chị bếp và bà giúp việc ở tận sân thượng. Có lẽ họ đã mơ màng giấc
điệp từ lâu.
Tarzan nhanh chóng tìm ra số điện thoại của Lida. Hắn quay số. Máy được
nhấc lên lập tức. Tiếng Lida thật hiền lành:
- A lô, Lida Mon đây.
- Xin lỗi chị Lida, em: Tarzan đây. Em muốn hỏi thăm chị về gã Fungco.
- Một thằng cha nhắc đến chỉ thêm lợm giọng. Em định thanh toán với gã
giúp chị sao?
- Có phải gã làm nghề sưu tầm lá cỏ?