- Ơ, làm gì có cái nghề kỳ cục đó. Thực ra Fungco mở một quán hàng gần
ga, bán thuốc lá bánh kẹo và rượu. Gã đốn mạt đến mức độ cung cấp rượu
cho cả trẻ con. Em trai chị đã từng chứng kiến cảnh đó.
- Trời ơi, em không ngờ gã nhẫn tâm đến thế. Còn chỗ ở hắn?
- Đằng sau những khu vườn bên rìa thành phố, ở phố Brich Aiden. Một căn
nhà tồi tàn, nhưng lại nằm trong một khu vườn rất đẹp. Gã sống một mình.
Chị đã có lần mang đến đó cho gã một cái gói theo lệnh ông chủ quán.
- Sao? Ông Kaipne, chủ quán Thức Ăn Địa Ngục ư?
- Đúng. Chị mang cho gã một cái gói nhỏ, nói đúng hơn là một phong bì.
Còn trong phong bì có gì thì chị không tài nào biết được.
- Cho em thắc mắc một vấn đề cuối: Fungco có xe hơi không? - Gã chỉ đi
xe đạp đến quán Thức Ăn Địa Ngục. Chị không thấy chiếc xe hơi nào ở chỗ
gã ở, gara cũng không có.
- Cảm ơn Lida. Chúc chị ngủ ngon.
- Cảm ơn Lida. Chúc chị ngủ ngon.
Kloesen đứng lên cạnh Tarzan và tất nhiên nghe hết cuộc đối thoại từ đầu
đến cuối. Mặt nó sa sầm:
- Nếu không có xe hơi thì Fungco sẽ chở con mồi săn trộm bằng cách nào.
Chẳng lẽ đèo phía sau trên chiếc xe đạp chạy qua hàng loạt phố để bị lộ tẩy.
Tao nghi ngờ gã không phải là… thủ phạm?
- Từ từ chứ Tròn Vo. Linh tính của tao chẳng bao giờ sai. Mày tính coi, lỡ
gã giấu chiếc xe hơi ở đâu thì sao, hoặc một ông bạn có xe hơi nào đó cùng
phân chia thực phẩm săn trộm với gã, hoặc Fungco luôn sử dụng một chiếc
xe đẩy tay khi đêm đến…
- Đại ca định bám chặt gã à, nguy hiểm nghe, tên Fungco có thể dùng súng
hạ mày như chơi.
- Tao có cách đề phòng, mày yên trí…
Tròn Vo nhét ngay vào miệng miếng sôcôla. Mặt nó vẫn chưa hết lo lắng:
- Đừng có để tái diễn cảnh ba mươi năm trước ở Ngôi Mộ Trống. Tao…
- Thôi đi ngủ, mai bàn tiếp. Chúc mày nằm mơ thấy bọn… mọi.